Thái Hà
Sẽ có một ngày nào đó, ta thức dậy và nhận thấy mọi thứ quanh mình đang diễn ra thật tồi tệ. Sự mất mát mọi thứ đột ngột đã làm cho con người thấy mình trở nên trống rỗng vô định. Ta ước gì mặt đất dưới chân mình nứt ra một khe hở để mình có thể chui xuống. Vì sao mọi chuyện lại tệ hại đến dường này? Vì sao đột nhiên hài kịch lại trở thành bi kịch? Ta đã luôn mong chờ hôm nay sẽ là ngày vinh quang, ngày mà mọi thứ trở nên đẹp đẽ và lấp lánh như ánh hào quang chứ đâu ảm đạm và đen tối như thế này. Những bi kịch bất ngờ ùa đến. Tùy vào cấp độ, chúng có thể phá vỡ những ranh giới mong manh trong ta và làm vỡ nát thế giới mà ta đang xây dựng. Những bi kịch và nỗi đau này sẽ làm ta thay đổi. Cuộc đời ta bắt đầu bước sang một chặng đường mới, hỗn loạn và không còn êm ả như trước.
Chúng ta thường dành một chỗ trong tâm trí mình cho một người hay một việc nào đó như thể đó là một phần của chúng ta. Khi người đó hoặc việc đó không được như những gì ta kỳ vọng, ta sẽ thấy khổ tâm và có cảm giác bị tổn thất. Khi chúng ta nhìn thấy một thứ gì đó từ xa, chúng ta bắt đầu ảo tưởng. Nhưng khi đến gần, 9 trong số 10 lần, chúng ta ước rằng mình đã không đến gần.
Khi ta càng cố gắng hoàn thành một vấn đề gì thì nó càng trở nên phức tạp, ta dường như không thể tin tưởng vào chính mình nữa. Dường như xã hội, gia đình, bạn bè, những người ta yêu quý không ủng hộ ta chút nào. Một sự chân thật tuyệt đối, tỉ mỉ, tàn nhẫn, trong vài trường hợp, lại là yếu tố chắc chắn nhất của sự tàn phá. Tại sao họ lại có thể thốt lên những lời an ủi sáo rỗng như vậy?
Trong cuộc sống, đôi khi từ bỏ bổn phận đối với xã hội và dành thời gian cho riêng mình là điều cần thiết nhằm tái tạo năng lượng và làm mới quan hệ với chính bản thân. Tuy nhiên, cũng có lúc rút lui là tín hiệu cho thấy ta đang phiền muộn, suy sụp tinh thần hay băn khoăn trước một vấn đề nào đó. Có thể ta không chủ ý cô lập bản thân, nhưng một ngày nọ, khi thức dậy, ta chợt nhận thấy bấy lâu nay dường như ta chẳng giao du với ai. Những cuộc điện thoại của bạn bè thưa dần và ta dần chìm vào trạng thái xa rời thực tại.
Có lúc ta thấy cô đơn vì không được ai thấu hiểu. Có lúc ta cảm thấy sợ hãi, bị bỏ rơi và lo sợ cho những cảm xúc của mình. Đôi khi, ta lại chán ghét bản thân vì nghĩ rằng mình không tốt. Khi đó, ta cảm thấy rất buồn và cách biệt với những người khác. Bất an và hoang mang nữa. Ta thấy dường như chẳng có ai hiểu mình. Đó là vì khi ta thật sự sợ hãi, ta thường cảm thấy rất giận dữ.
Tình trạng cô lập càng kéo dài, ta càng trở nên khó hòa đồng với mọi người. Ta tự vẽ bản thân mình vào trong một ngõ cụt. Ta càng đi vào khám phá hiện thực thì lại càng bế tắc. Ta rơi vào rỗng không, cảm giác đó mới trống vắng và đau đớn đến thế nào. Ta phải đối mặt với những trở ngại dường như không thể vượt qua và những thử thách tưởng chừng ngoài sức chịu đựng.
Ảnh minh họa. |
Niềm tiếc nuối, ước ao ấy làm lòng ta đau nhói. Khi tâm trí ta trở về quá khứ và vẩn vơ với những kỷ niệm, ta lại đau đớn vô cùng. Khi ta đi đến tương lai và nghĩ đến những gì mình ao ước mà sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực, niềm đau lại cũng xâm chiếm. Ta ao ước được trở về ngày hôm qua, khi mọi chuyện vẫn chưa hề xảy đến. Ta mong mỏi, ta kêu gào, ta đòi hỏi mọi sự trở lại như xưa, nhưng tất nhiên điều đó là hoàn toàn vô ích.
Hầu hết chúng ta, trước khi bắt tay vào một công việc nào đó đều mong chờ thành công. Thành công mang đến sự thăng hoa, niềm hạnh phúc; là sự công nhận, đền đáp xứng đáng cho những công sức và nỗ lực mà chúng ta đã bỏ ra, là tấm nệm nhung êm ái để chúng ta ngả lưng sau một thời gian dài phấn đấu. Trong khi đó, thất bại lại gây nên những tổn thương, có thể làm xói mòn cả niềm tin, đặc biệt là niềm tin vào chính bản thân chúng ta.
Thành công hay thất bại cũng chỉ là những khái niệm mang tính tương đối mà thôi. Thành công có những nguyên nhân riêng của nó và thất bại cũng vậy. Cho nên chẳng có thành công hay thất bại nào là mãi mãi.
Thời gian chính là cách chữa lành tốt nhất. Theo thời gian, mọi nỗi đau dù nghiêm trọng đến mấy cũng sẽ được chữa lành. Điều quan trọng là ta không thể gò bó việc chữa trị theo ý muốn của mình, hay gượng ép giấu chúng vào bên trong. Hãy kiên nhẫn chờ đợi vì các vết thương sẽ tự tan biến theo cách riêng của chúng vào thời điểm thích hợp nhất.
Bạn đau khổ: bạn hãy nhẫn nại. Đau khổ hiện giờ không thiệt cho tương lai bạn. Bạn không khát vọng quá cũng không sợ hãi quá, bạn coi sự thanh thản tâm hồn như một quả quý, nhờ đau khổ làm cho nó cứng rắn và chịu đựng thản nhiên muôn nghìn rắc rối của cuộc đời...