Lãng Yên
Không biết đã bao lâu rồi tôi chẳng còn viết được điều gì đó trọn vẹn, tất cả chỉ là những dòng tâm tư dở dang, những câu thơ dang dở, cả những điều hư cấu vô thực cũng dở dang nốt... Tôi muốn viết về tháng tư của tôi. Tôi muốn viết về mùa hạ của tôi. Tôi muốn viết về những cơn nắng rạn vỡ, buồn bã phía ngoài kia của riêng tôi.
Tháng tư và bè bạn... Tôi vẫn đón sinh nhật của mình trong lặng lẽ suốt quãng thời gian dài nhưng giờ tháng tư này tôi không một mình, bạn bè dành cho tôi nhiều niềm vui nho nhỏ như cơn mưa rào suốt mùa hạ bỏng cháy. Thật lòng, tôi muốn xin lỗi họ vì nỗi buồn vẫn đang hiện hữu trong tôi, xin lỗi vì niềm vui của họ qua nhanh như những cuộc chơi chóng vánh nhưng tôi chắc rằng yêu thương của họ mãi mãi nằm yên nơi lồng ngực trái của mình.
Tháng tư và chò nâu... Vậy là cơn mưa mùa hạ sắp làm chò nâu của phố rơi rụng hết mà tôi chẳng kịp về thăm. Tôi không biết tự bao giờ, tôi bắt đầu yêu những cánh chò nâu như một phần hơi thở, như yêu mối tình của mình. Dẫu giờ đây tất cả chỉ là dòng ký ức hun hút xôi xa. Lần nào anh cũng bảo: "Vì em về, chò nâu nhớ em cũng rơi rụng hết...".
"Bây giờ em đã chẳng còn những chuyến đi về nơi ấy thì chò nâu có vì nhớ thương em mà nán lại hay không? Vài ngày nữa là những cơn mưa sẽ triền miên trên phố. Em đọc cụm từ "mưa triền miên trên phố" mà thấy lòng buồn vô tận... Biết phải làm sao để về được nơi ấy, run run chạm vào xác từng cánh chò nâu ngổn ngang trên phố?"
Tháng tư và những dòng sông nhỏ... Tôi vẫn nghĩ bạn, anh, chị, em... đi qua đời tôi như những dòng sông nhỏ. Lắm khi tôi tự hỏi: có phải vì tôi hờ hững, nhàm chán, u buồn quá mà họ rời bỏ tôi đi như vệt chiều không vết dấu. Tôi vẫn là đứa trẻ nồng nàn yêu thương nhưng có lẽ, tôi đã không biết nói câu gì, mỉm cười như thế nào nên tôi chẳng thể giữ được bất kỳ người nào mà tôi yêu dấu. Rồi cứ thế, cuộc đời cứ lặng lẽ qua.
Những vệt nắng tràn lan trên bàn tay nhỏ bé. Tôi vẫn cố tình đuổi theo vệt nắng nào đó để rồi cuối cùng phải hoang hoải ra đi bởi yêu thương ấy chỉ toàn bóng là bóng. Cả hơi thở tràn vào bầu không khí cũng xa lạ thì làm sao có thể cảm nhận những thân quen kề cận. Người ta vẫn nghĩ tôi có nhiều tình yêu đến độ viết được những dòng điên cuồng như này. Điều đó khiến tôi buồn cười hơn là nói gì đó nguỵ biện. Dẫu trái tim tôi có bao nhiêu yêu thương cũng đều không đủ. Yêu thương không bao giờ là đủ cho tất cả... Đúng vậy mà, phải không?
Tháng tư của tôi sắp đi qua những ngày cuối cùng trước khi chìm vào quên lãng. Tôi thật lòng muốn vui để mỉm cười cùng cơn nắng rạn vỡ lăn tròn trên phố. Tôi thật lòng muốn nhớ thương và chạm vào mỗi xác chò nâu rơi đầy trên mặt đất. Tôi thật lòng muốn trở lại nơi ấy nhìn những đứa trẻ góc công viên ném lên để chò nâu xoay tròn trong gió rồi cười khúc khích. Cuộc đời có lẽ chưa bao giờ bình yên đến thế. Lòng tôi đã chất ngất sầu muộn thì hãy để tôi đi về ngồi co ro nơi dốc gió ngút ngát mùi thơ trẻ của mình để lòng thật an yên.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Yêu dấu ạ, anh có nhớ em?; Ưu phiền và nhỏ bé, Tháng 12 bí ẩn như cuộc tình dang dở, Yêu trong mùa gió, Nửa mùa thương nhớ, Tản mạn về cái đẹp.