Đã tưởng không còn nhớ đến, chẳng buồn nghĩ đến giữa những vội vã, cuồng quay của đời người... Vậy mà, vẫn còn một chút nhỏ nhoi bình yên giữa tháng Tư này, lại nhói đau một ảo ảnh xa xôi mà gần đến thế. Đã nhủ lòng thôi đừng nghe, đừng tin, đừng tự làm đau mình thêm nữa vì những hồ nghi hay ngộ nhận điên rồ. Lời cuồng si người đã rót phương nào, làm sao còn tin được ôi những lời vô định. Trùng hợp thôi, thôi thì cứ tin và mỉm cười nhẹ dạ... Nhủ đời này chẳng đến nỗi vô tâm. Bao yêu thương lầm lẫn trao nhầm, đã trả lại cho biển những buồn đau vô nghĩa. Tưởng lãng quên rồi thuyền neo bờ yên tĩnh, sóng lại dội về những tiếng vọng vu vơ. Đã lùi xa những năm tháng dại khờ... Vậy mà vẫn chết lặng trước hư vô một ánh nhìn và khóe miệng cười ngạo nghễ, chẳng phải vì chàng là ”scorp” được nàng Liz yêu đến thế, chỉ vì những nếp nhăn từng trải kia sao giống người quá đỗi! Ôi ghét quá, ước gì người đừng tới. Giữa đời ta vào những lúc chẳng ngờ.
Người đi đi, nụ cười nơi cuối trời, ta ngây dại giữa đường mưa lạnh lẽo. Đừng trở về bên ta điệu rumba buồn xa ngái, trong tay người mà nước mắt tuôn rơi. Cũng đừng về đây khi ánh bình minh rạng ngời, ta tỉnh giấc tan bóng người xa khuất. Chẳng trách đâu, người tài ba - nắng nào là duy nhất, mắt môi này sao không trìu mến nhân gian, khoảnh khắc nào mà chẳng dễ nhân lên, ta cảm ơn dẫu một lần chạy trốn. Chẳng còn nắng mưa, chẳng hờn chẳng giận, chỉ còn thương một thoáng chân thành: có gì đâu mà trả nghĩa tri ân - người tìm đến như là lần sau cuối. Một tấc gang lời không thể nói, khoảng lặng đầy trong ý nghĩ miên man... Thôi hãy trả ta về với ngày tháng chưa quen, chẳng còn giấu những giật mình thảng thốt. Nắng rất khẽ và bình yên bất chợt. Đến và đi lặng lẽ tháng Tư về... Vĩnh Tâm
Vĩnh Tâm