Người mẫu Thanh Hằng. |
Khi trở thành thiếu nữ, tôi không thích mặc đầm cũng không thích mặc áo dài, mà thường mặc quần jeans, áo thun kiểu lạ, ngoài ra là trang phục cao bồi. Đặc biệt tôi rất thích đội mũ phớt. Trong những hoàn cảnh bắt buộc, tôi mới mặc đầm nhưng những chiếc đầm đó nhìn rất khoẻ khoắn với những đường ngang dứt khoát và chất liệu cứng.
Tôi nghĩ đàn ông mạnh mẽ được cớ sao mình lại không? Quan điểm đó đã ảnh hưởng rất lớn đến phong cách của tôi trên sàn catwalk. Tôi không chọn sự sang trọng cũng không theo vẻ kiêu sa, mà thích sự mạnh mẽ, làm chủ sân khấu với bước đi tự tin, dứt khoát, tạo sự cuốn hút bằng ánh mắt và cái nhìn thẳng, dữ dội, có lửa.
Khi đoạt vương miện Hoa hậu báo Thế giới Phụ nữ, nhiều người nói tôi không xứng đáng, tôi mua giải... Mới từ trung học bước ra, chưa quen với những nhận xét như thế nên tôi rất buồn. Nhưng đó là động lực để tôi quyết tâm phủ định những hoài nghi. Cũng phải thừa nhận trước đây tôi xấu thật. Mặt tròn, mũi thấp, da đen đến mức người ta gọi là "mọi". Tôi phải lấp chỗ trống bằng diễn xuất. Nhưng khi mới diễn, ai cũng bị "đơ", đặc biệt ánh mắt rất khó diễn. Vậy nên tôi phải nỗ lực gấp đôi vì khao khát chứng minh mình đẹp và chiếc vương miện Hoa hậu đã không trao lầm người.
Có thể nói, tôi là người tự tin về tất cả những gì mình có, đặc biệt là đôi mắt và đôi chân dài. Đôi mắt giúp tôi thấy được người ta đang nghĩ gì và đang muốn nói điều gì. Ánh nhìn của tôi cũng là cầu nối chuyển tải những gì tôi đang nghĩ và đang muốn. Đã không ít lần tôi thuyết phục được người khác bằng đôi mắt của mình thay cho hành động và ngôn ngữ. Trước đây, bạn bè trong xóm hay trêu tôi là "ma giò dài", đến khi tham gia cuộc thi Hoa hậu báo Thế giới Phụ nữ thì đôi chân dài của tôi mới chính thức được phát hiện bằng một con số cụ thể: 1m12. Nhưng phải đến khi tôi tham gia bộ phim Những cô gái chân dài thì 1m12 mới thật sự phát huy tác dụng. Chính bác Đãng (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng) là người nhận diện ra lợi thế của tôi. Sau khi bộ phim Những cô gái chân dài được công chiếu, ra đường người ta bắt đầu đọc tên tôi và đọc luôn cả... chiều dài của đôi chân.
Vì chân dài nên cứ có quần short, váy ngắn sexy là nhà thiết kế lại giao cho "1m12". Có người nói, nhờ đôi chân 1m12 mà tôi mới nổi tiếng. Tôi chỉ muốn nói một điều: Nếu đôi chân diễn mà ánh mắt không biết diễn thì tôi sẽ tồn tại được trong bao lâu? Tôi tin còn nhiều phụ nữ có đôi chân 1m12 hay thậm chí đến 1m15.
Nhưng dù sao, đôi chân cũng là báu vật của tôi. Ý thức được mình có báu vật đó nên tôi càng chăm sóc, giữ gìn. Mỗi lần ra đường, tôi đều phải bịt kín chân bằng quần dài và chỉ khoe khi biểu diễn thời trang hoặc đóng phim. Vì tôi quan niệm, những thứ cứ khoe hàng ngày thì không thể gọi là báu vật. Tôi tuyệt đối không thích khoe chân với phái mạnh. Bởi tôi không thích họ nhìn mình rồi bàn tán, hay trong đầu có những ý nghĩ không nghiêm túc.
Người ta hay nói, phụ nữ thích làm trung tâm của vũ trụ, nhưng tôi thì không. Tôi không quan tâm đàn ông nhìn mình như thế nào, tôi chỉ quan tâm học cho tốt và tập trung cho công việc. Một lý do nữa là tôi đã có bạn trai.
Mối quan hệ của chúng tôi khá ổn định và bền vững. Anh ấy là người Việt Nam nhưng học ở nước ngoài và hiện là kỹ sư của một công ty ở Hà Lan. Chúng tôi thoả thuận với nhau, nếu công việc của người này tốt thì người kia sẽ phải tạo điều kiện cho người yêu phát triển. Tôi là người mẫu còn anh ấy sống xa quê hương, nên nếu không tin tưởng nhau thì tình yêu của chúng tôi không thể tồn tại. Những ngày lễ tết, không có anh bên cạnh, tôi cảm thấy rất trống vắng nhưng vì đã lựa chọn từ đầu nên tôi không cô đơn. Hơn nữa, người yêu không ở bên thì tôi làm bạn với Internet, sách báo.
Tôi là người thẳng tính và cực kỳ nóng tính, giải quyết chuyện gì cũng dứt khoát. Tôi thích là làm bằng được. Người ta nói mình sai nhưng bản thân cảm thấy đúng là tôi làm không ai ngăn cản nổi. Dù trong lòng đầy ắp tình cảm nhưng tôi không có thói quen thể hiện qua ngôn ngữ. Tôi nói chuyện không nhẹ nhàng cũng không nữ tính. Tôi biết, đàn ông thường không thích phụ nữ như vậy. Thậm chí, gặp một cô như tôi, họ sẵn sàng... bỏ của chạy lấy người. Nhưng họ bỏ chạy tôi cũng không cần vì tôi may mắn có một người hiểu mình, đối với tôi như vậy là quá đủ.
(Theo Thể Thao Ngày Nay)