Lang thang qua đường Thanh Niên, ánh nắng mơ màng xuyên qua tán cây để rồi lấp lánh trên mặt hồ, bước chân ai thoáng qua làm tâm hồn anh bồi hồi xao động. Anh đánh rơi ánh mắt của mình về phía quán Cổ Ngư để rồi giật mình thảng thốt quay đi.
Cũng ngày này, cũng với ánh nắng mùa thu nồng nàn như thế này đã khắc ghi trong lòng anh những kỷ niệm không phai. Bên tai anh vẳng tiếng cười trong trẻo của em cùng những lời thì thầm yêu thương "tình yêu của chúng ta cháy bỏng như miền dương tĩnh của địa cầu anh nhỉ, chằng có gì có thể chia cách đôi ta” vậy mà...
Giờ này em đang ở đâu? Anh mong rằng truyền thuyết khi con người ta rời bỏ cõi đời, sẽ biến thành một tinh cầu trong dải ngân hà mà em hay kể cho anh nghe trở thành sự thực.
Cầu mong rằng ở tinh cầu xa thẳm đó em luôn hạnh phúc như khi ở bên anh.