Giữa năm 2007, một cô gái xinh đẹp tên Lý (đã đổi tên) sau nhiều năm phiêu bạt nơi đất khách quê người, đã trốn khỏi lầu xanh trở về Việt Nam, tìm đến Công an TP Hải Phòng tố cáo. Cô bị một người bạn rủ đi chơi và tìm cách lừa bán sang Trung Quốc. Suốt những tháng ngày qua, cô sống chẳng khác nào một "cỗ máy" làm tiền cho bọn chủ chứa, chẳng biết ngày đêm và không còn là cuộc sống của một con người. Cô Lý cho biết ở cùng chỗ với cô còn có nhiều cô gái Việt Nam xinh đẹp trẻ trung khác vẫn còn nằm trong sự kìm kẹp của lũ người bất lương, trong đó cô biết rõ nhất 3 cô gái ở cùng mình là Hiên (ở Hà Nội), Thúy (ở TP Hải Phòng), Mai (ở Yên Bái). Cô hy vọng rằng, trở về quê hương lần này cô sẽ nhờ công an Việt Nam cứu giúp những người bạn gái đang lâm cảnh khốn cùng như mình nơi xứ người. Vì các nạn nhân ở nhiều tỉnh khác nhau nên công an Hải Phòng đã đề nghị Văn phòng Interpol (VPI) giúp đỡ. Đại tá Đặng Xuân Khang, Phó chánh VPI đã giao trọng trách này cho Thượng úy Phạm Quang Huy, người chuyên theo dõi về vấn đề buôn bán phụ nữ và trẻ em. Ngay trong ngày, Thượng úy Huy đã thảo nhiều văn bản liên quan đến việc phối hợp với Interpol Bắc Kinh (Trung Quốc) khẩn trương cứu thoát các cô gái Việt Nam đang bị giam hãm làm gái mại dâm tại khách sạn Dạ Quang ở Sư Hủi, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) theo lời tố cáo của cô Lý. Bằng mọi cách, anh đã thu thập được ảnh một cô gái gửi kèm nhưng vẫn không dễ tìm bởi địa chỉ qua âm điệu phát ngôn của mọi người đã chệch đi. Chỉ tới khi Lý cung cấp thêm số điện thoại của gã bảo kê ở khách nạn này thì việc tìm kiếm các nạn nhân mới bắt đầu có kết quả. Sau khi cứu thoát được 3 cô gái Việt Nam, Cảnh sát nước bạn đã điện thông báo cho VPI Việt Nam. Gặp lại những cán bộ từ VPI Việt Nam, các cô đều oà khóc như gặp lại những người thân yêu ruột thịt. Phải nói rằng, các cô gái này khá đẹp, nhưng vẻ đẹp của họ đã bị chà đạp đến tận cùng. Giờ đây thân hình của Hiên khô khốc như que củi, quầng mắt thâm đen sau gần 1 năm sống trong ô nhục. Còn Thúy, cô gái có dáng người cao như người mẫu, gương mặt bầu bĩnh thì kể rằng cô bị người bạn gái lừa bán từ năm 12 tuổi, mỗi ngày cô phải tiếp khách tới 5-7, nhiều nhất tới 20 lần mỗi ngày. Mỗi lần như vậy chủ quán thu được 130 NDT (tương đương 260.000 đồng). Vậy mà ngày trở về của họ chẳng có nổi một xu dính túi, 3 cô gái chung nhau một chiếc túi cỏn con đựng vài tấm áo mỏng manh khiến ai cũng rét run cầm cập... Vì Hiên và Mai không phải người ở Hải Phòng nên sau đó các cô đã được chuyển giao cho các cán bộ của Phòng 7, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C14) để lấy lời khai và tiến hành điều tra. 2 cô gái này còn khá trẻ, mỗi người có một hoàn cảnh éo le riêng. Hiên vừa thất bại trong mối tình đầu nên cô rơi vào trạng thái trầm cảm, đau khổ, muốn xin việc làm ở một nơi nào đó thật xa để vùi chôn quá khứ. Thế là cô gặp ngay "mẹ mìn" là người bạn cùng làm tên là Xuân, chị ta hứa sẽ xin cho Hiên đi xuất khẩu lao động tại Hồng Kông với lương tháng khá cao. Còn Mai, gia đình quá nghèo nên muốn có công việc thu nhập cao hơn. Cô đã gặp một người bạn tên Linh trên mạng Internet và cũng được cô gái này hứa đưa sang Hong Kong làm việc với mức lương lý tưởng. Vào tháng 4/2005, 2 cô gái trẻ được Xuân và Linh (quen nhau) gom lại để bọn chúng đưa cùng đợt ra nước ngoài làm việc. Thế nhưng, chúng đã âm mưu bán các cô vào động mại dâm bên Trung Quốc. Từ lời khai của các cô gái, các trinh sát của Phòng 7 bắt đầu thực hiện cuộc "mò kim đáy bể" khi các thông tin về tội phạm chỉ vỏn vẹn có cái tên và một địa chỉ thuê nhà của Xuân ở Hà Nội. Khi các anh đến xác minh thì Xuân đã chuyển đi nơi khác, phải dò rất nhiều địa chỉ, nhiều người biết về cô ta thì các anh mới phát hiện Xuân đang thuê nhà ở cùng chồng tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm. Tên đầy đủ của "mẹ mìn" này là Nguyễn Thanh Xuân, 28 tuổi, hộ khẩu thường trú ở phố Bạch Đằng, phường Chương Dương. Năm 2002, khi mới 22 tuổi, Xuân đã bị một gã đàn ông gạt tình, lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Hơn 1 năm sau, cô ta trốn được về Việt Nam, giấu biệt quá khứ để lấy chồng, sinh con. Thế nhưng, riêng có số điện thoại của một bà chủ động mại dâm bên Trung Quốc tên Dinh thì Xuân vẫn giữ. Chính vì thế, khi thấy Hiên nói có nhu cầu đi làm ăn xa, đồng thời người bạn tên là Nguyễn Thị Thúy Nga, 19 tuổi, cũng ở phố Bạch Đằng, phường Chương Dương (tên lấy trên mạng là Linh, đối tượng lừa chị Mai) nói đang lừa được một đứa con gái rất xinh, quê Yên Bái nhờ tìm mối bên Trung Quốc bán giúp lấy tiền chia nhau, Xuân đã nghĩ ngay đến Dinh. Chị ta gọi điện liên lạc và cùng Nga đưa 2 cô gái qua đường Lạng Sơn bán cho động mại dâm của Dinh với giá gần 5 triệu đồng. Căn cứ vào lời khai của Xuân, các trinh sát đã tiến hành truy tìm "mẹ mìn" thứ 2 tên là Nguyễn Thị Thuý Nga. Do hoàn cảnh gia đình có mẹ đã bỏ sang Trung Quốc, bố lấy vợ hai nên Nga hư sớm và bỏ đi bụi từ năm 12 tuổi. Chính vì thế, để truy tìm được cô ta, các trinh sát Phòng 7 đã phải sử dụng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ. Đến đầu tháng 12/2007, các cán bộ của Phòng 7 phối hợp với Phòng 9 của Cục C14 đã thực hiện quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với 2 đối tượng nói trên. Sau khi củng cố chứng cứ, ngày 11/1, Cục C14 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc về cho Công an TP Hà Nội để tiếp tục, điều tra mở rộng vụ án. Theo các điều tra viên, có thể số lượng nạn nhân của 2 "mẹ mìn" nói trên vẫn chưa dừng lại. (Theo Công An Nhân Dân) |