Minh Tình
Bốn mùa phượng trước, tháng Năm vẫn muôn đời ngày dài đêm ngắn, giấc ngủ chập chờn còn vang tiếng thầy cô. Ngọn đèn đêm chao mình cùng sao sớm, hắt tối quầng ánh mắt thấy sâu hơn.
![]() |
Mỗi năm hoa phượng nở là báo hiệu một mùa hè sắp về, một mùa thi sắp đến. Ảnh: Hồng Liên. |
Ấm chè uống giấu mẹ dường như không đắng, tiếng lật sách vọng cùng nỗi trăn trở của cha. Sáng tới lớp bạn bè mắt nhìn nhau thiếu ngủ. Nhưng mạnh mẽ vô cùng ý trí niềm tin.
Bốn mùa phượng trước, tháng Năm vẫn đỏ đầy trang lưu bút, và tiếng ve vẫn âm ỉ ngăn bàn. Buổi liên hoan lớp chị vẫn vui đùa. Con trai vẫn leo cành hái lửa hồng cho con gái, vẫn xiết chặt tay mắt dâng đầy rạo rực, da diết lời mong gặp lại ở giảng đường. Khi bàn chân bước qua cổng trường, mắt bỗng cay xè và tuổi học trò chị qua như thế.
|
Còn với những người đã qua tuổi học trò, hoa phượng như một lời nhắc nhở về thời cắp sách tới trường hồn nhiên đã xa. Ảnh: Hồng Liên. |
Em của chị! Phía trước em là những kỳ thi, là tình thường của cha, của mẹ, là niềm tin của thầy cô bè bạn. Em nghe chăng con tàu đang đến đó, dũng cảm lên em phía trước một chân trời. Một trận đấu có người thành kẻ bại. Quan trọng là đã sống hết mình với ước mơ chưa.
Đậu đừng quá vui, rớt đừng quá buồn. Em sẽ thấy thành công trong từng thất bại, sẽ thấy mình qua trái tim bè bạn. Tự tin và trung thực là chiến thắng đúng không em?
Mùa thi này chị phải xa em, không cùng em sẻ chia lo toan suy nghĩ.
Hãy cố gắng lên em, chị gửi tới em lời chúc tốt đẹp nhất.
Hà Nội, 2001 - Chị của em
Vài nét về blogger:
Đây là bài lưu bút chị đã viết tặng mình vào mùa hè năm đó, mùa hè năm 2001. Mình vẫn luôn giữ nó cho riêng mình, nhưng giờ muốn chia sẻ với mọi người. Vậy là sắp tròn 1 năm ngày chị mình đi xa, mình muốn gửi tới chị tất cả tình cảm, tình yêu, sự nhớ nhung. Muốn nói với chị rằng: "Chị luôn là niềm tự hào, là món quà tuyệt vời mà cuộc sống đã ban tặng cho gia đình. Hy vọng ở nơi xa đó chị luôn được vui và bình an".