Hà Anh
Hồi học trung học, mỗi năm hè về hai chị em lại được mẹ cho về với ông bà một hai tuần. Ở đây chúng tôi có đống em họ, có đứa kém tuổi, có đứa hơn tuổi nhưng chúng tôi vẫn là đàn anh đàn chị vì mẹ là con cả trong nhà ông bà ngoại.

Trong đám có thằng em con dì tôi, nó lớn hơn tôi hai tuổi, vừa là anh cả trong đám em út, vừa là thủ lĩnh trong mọi trò quậy phá. Đứa nào đứa nấy nghe theo nó cứ gọi là răm rắp. Bố nó uống rượu như nước lã, sáu người nhà nó ra luồn vào cúi một mảnh nhà tranh vách đất, nhưng nó chẳng lấy đó làm buồn phiền. Nó lớn lên như cây cỏ, bất chấp mưa nắng cuộc đời. Có thể khi còn là trẻ con sự thiếu thốn về vật chất không quan trọng bằng sự thiếu thốn về tinh thần.
Thằng em họ tôi biết cách pha xăng vào nhựa mít để khi dính ve, hai cánh không bị nát. Lúc gỡ xuống, nó biết đóng cọc quả mít sao cho cái cọ không xuyên qua múi, và nó có thể xéo nát một con đỉa đui trong khi tôi sợ chết khiếp trước con vật kinh dị ấy. Nó chặt trộm lá chuối của ông ngoại dạy chúng tôi cách làm súng... Nó còn làm nhiều thứ khác khiến cho người lớn chỉ còn cách réo tên nó mà kêu giời.
Mặc dù trời mùa hè nắng chang chang nhưng chúng tôi vẫn trốn ngủ trưa lẽo đẽo theo nó khắp tận cùng ngõ hẻm của làng. Đôi khi vớ được vài quả duối vàng ươm hoặc quả hồng xiêm chín cây là chúng tôi sướng mê tơi quên cả mệt nhọc.
Chiều cậu út đi đánh dậm về mang theo mẻ tép tươi rói, cậu rải mớ tép ra giữa sân, sân nóng khiến mấy con tép nhảy tưng tưng, lũ trẻ con biết thừa ngày mai sẽ có món tép khô. Buổi tối chúng tôi quây quần bên cái chõng tre giữa sân thưởng thức cơm gạo mới, thoảng mùi rơm, mùi phân trâu và mùi bùn trên bắp chân của các dì, các mợ vừa đi gặt về.
Có một lần thằng em trai tôi không biết lò dò đi đâu mà để chó rượt, nó vác cái đùi đẫm máu về làm cả nhà hoảng hồn, con chó không cắn nó mà chỉ cào vào đùi, trông vết cào mà ai cũng rùng mình, khi được lệnh mẹ gọi về thành phố nó đem vết chó cào ra khoe với trẻ con hàng xóm là vết "hổ cào".
Bà sai thằng em họ tôi ra vườn xem có quả mít nào chín không để còn hái xuống đóng cọc. Vội vàng chạy theo nó, chợt tôi phát hiện ra trong góc vườn mọc đầy một loại hoa rất đẹp, cánh xanh thẫm, mỗi lá lại có một nụ màu đỏ dài thẳng đứng, trông như hoa hồng môn. Lúc tôi đưa tay hái một bông cho lên mũi ngửi cũng là lúc tôi cũng nghe thấy thằng em họ tôi đang gào thét trên cây mít: Hoa buồi chó đấy, chị đừng có sờ vào!, nhưng không kịp nữa rồi, một mùi hôi thối nông nặc xông lên mũi tôi. Thằng quỷ sứ cười như nắc nẻ trên cây, tôi ước gì nó rụng cái độp như quả mít nó vừa vứt xuống.
Nó ra giọng kẻ cả: Chị không biết thì đừng có nghịch linh tinh, có gì phải hỏi em trước đã nghe chưa? Tôi lẩm bẩm: Hỏi cái đầu mày ý, trông nó đẹp thế mà sao mùi hương của nó "thơm" dã man vậy. Nó bảo: Đâu phải hoa đẹp có nghĩa là có mùi thơm đâu bà chị.
***
Thời gian trôi qua, chúng tôi lớn dần theo năm tháng. Tôi bận rộn, thằng em họ tôi cũng bận rộn. Sau khi thi xong đại học, mẹ lại cho về quê xả stress, tôi gặp lại nó mà không nhận ra nữa, cường tráng, vạm vỡ, da nâu màu đất. Cái câu quen thuộc: Mày đi đâu đấy, cho tao đi với, bị tôi nuốt vào trong bụng, tôi biết rằng chúng tôi đã lớn.
Buổi tối tôi đang ườn ã như con mèo lười thì nó bảo: Chị đi lên huyện với em không? Em có hẹn với mấy đứa bạn trên ấy. Đây là lần đầu tiên nó rủ tôi đi chơi, trước đây tôi toàn phải xin nó mới cho đi theo, có mấy năm mà thay đổi nhanh kinh khủng.
Bản năng của đứa con gái lên tiếng: Bây giờ muộn rồi, chắc ông bà không cho đi đâu, để ngày mai đi. Nó đành đứng dậy đi một mình. Hôm sau nó gặp tôi bảo: Chị em mình đi xem mít đi, chỗ có hoa buồi chó ý. Nó nhớ dai thế không biết. Nó bảo: Em có người yêu rồi, hôm qua em muốn giới thiệu với chị. Tôi giật mình, nó lớn thật rồi, nó không còn là thằng quỷ sứ ngày nào nữa, còn mình thì vẫn có suy nghĩ trẻ con. Nó cho tôi xem ảnh của người yêu, xem mấy bài thơ con cóc nó chép trong cuốn sổ nhuốm màu đất, phổng mũi tự hào khi tôi khen thơ của nó hay, khen người yêu nó xinh.
Thời gian lại trôi qua, những lần gặp gỡ giữa nó và tôi thưa dần, mỗi người đều có cái bận rộn riêng, chỉ có ông bà là không bận rộn, ông bà luôn có thời gian đợi chúng tôi về. Tôi chỉ nghe tin nó thông qua ông bà hoặc mẹ nó, đôi khi thì nó ở Hà Nội, đôi khi thì Hoà Bình, chỉ biết rằng nó đang đi tìm kiếm một cái gì đó làm cho cuộc sống sung sướng hơn, nó không muốn làm anh lực điền chân lấm tay bùn, con trâu đi trước cái cày đi sau.
Lần cuối cùng khi tôi gặp nó trong đám cưới của một người họ hàng, nó trưởng thành hơn rất nhiều. Nó 22, tôi 20. Nó nói: Em muốn lấy vợ chị ạ, nhưng nghèo quá, lấy nó về thì khổ thân. Tôi đâu biết gì mà khuyên nó cơ chứ, chỉ nói được mấy câu: Người ta yêu mình chứ đâu yêu tiền, mình nghèo nhưng có tấm lòng, miễn sống với nhau hạnh phúc là được. Sau đó nó lại đi, cả nhà chẳng ai biết nó đi đâu nữa, chắc nó lại đi tìm cách mang lại cho một người con gái hạnh phúc.
Nửa năm sau, dì tôi tìm được nó, nói đúng hơn là người ta mang nó về cho dì tôi, người ta tìm thấy nó trong ngôi nhà trọ nghèo nàn với sợi dây thừng trên cổ. Trong đám tang nó tôi nhìn thấy một cô bé nhỏ nhắn giống bức hình trong ảnh lần trước nó cho tôi xem. Cô ngồi cạnh một cô bạn gái khác, cô bạn này nói: Ngày mai mày lấy chồng rồi, hôm nay đến đây làm gì?
Tôi lại đi ra gốc cây mít, nhìn đám hoa buồi chó mà nao lòng, tôi biết rằng cái tên hoa kỳ quặc chỉ do thằng em họ tôi nghĩ ra để chọc tôi mà thôi. Trong một cái chớp mắt tôi thấy nó và tôi đầu trần đi hái mít, nó vẫn vô tư cười nắc nẻ, còn tôi ngây ngô với đám hoa buồi chó. Tôi thương nó, thương những ngày tháng êm đềm mà chúng tôi sẽ chẳng bao giờ lại có được cùng nhau.
Bố mẹ thằng em họ tôi nhân dịp đất đai lên giá đã bán mấy mảnh ruộng đi đủ tiền xây cái nhà mới, ông bà ngoại bán cặp trâu từ lâu lắm rồi vì làm gì còn ruộng mà cày mới cấy. Cây mít ở góc vườn bây giờ không còn nữa, đám hoa buồi chó bị san bằng, cậu tôi cần xây một khu nhà cho thuê trên mảnh vườn này.
Thời gian làm con người thay đổi cả về thể xác và sự suy nghĩ. Tôi ước gì chúng tôi mãi mãi là trẻ con bởi vì đối với trẻ con có thể sự thiếu thốn về vật chất không quan trọng bằng sự thiếu thốn về tinh thần.
Vài nét về blogger:
I am the happiest woman in the world because I have everything that a woman need: love! - Hà Anh.
Bài đã đăng: Làm người thứ ba, Nguyệt cầm, Thôn Nữ, Lübeck ngập trong tuyết trắng, Bayern, núi Alps và món chân giò nướng, Đậu phụ và sôcôla, Mẹ chồng tôi.
