Phong Cầm
(Tôi làm thơ)
Nhớ người xưa sao hồn anh chơi vơi
Chẳng hiểu con tim theo điệu vần nào nữa
Chỉ biết hồn anh ngập ngừng trong tư lự
Và rối ren trong một cõi mơ hồ.
Tháng bảy còn qua con phố năm xưa
Vẫn ghế đá, hàng cây, những chiều hò hẹn
Chỉ có bóng thời gian rũ màu tan biến
Không còn người xưa, có ta một mình.
Ôi! Tháng bảy về mà Hà Nội lặng thinh
Những nốt trầm thăng ngày nào đâu mất
Chỉ có ta thôi cùng niềm thương chất ngất
Vẫn vô vọng tìm hoài một khúc hát tình ca.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Tháng hai; Sang mùa, Xao xác, Bằng lăng, Hoa sưa, Sang mùa, Đông, Tháng 4.