Chu Thanh Hoa
Tháng ba về cho hoa bưởi vườn nhà rụng trắng sân, cho hoa sưa trắng trời như miền cổ tích, thanh khiết, nguyên sơ một cách lạ lùng. Tháng ba về, em mặc váy cưới trắng tinh khôi, khăn voan cài tóc bước chân về nhà chồng, hạnh phúc như vỡ òa giữa trời, giữa đất. Tháng ba xanh tươi của lộc biếc, ấm áp của nắng xuân, nụ hoa loa kèn đang chơm chớm nở, em mỉm cười như thể tất cả của tháng ba là của em, của anh.
Em mang tất cả những nghĩ suy, những hờn ghen, nỗi nhớ rất thực gửi vào tháng ba, mang cả những say sưa, những khát khao và cả những giọt nước mắt gửi về nơi ấy để nụ cười được vẹn nguyên, hạnh phúc bên chồng. Tháng ba, con đường trước nhà vẫn bụi đầy, hoa gạo rực trời làm em nhớ góc vườn tuổi thơ ngập tràn màu đỏ, giờ thì em đã có chồng.
Hạnh phúc lắm khi bàn tay đan vào nhau, em cảm nhận được tình yêu của chồng trong ấy. Hạnh phúc lắm khi được nhìn thấy chồng cười rạng lên ánh mắt của yêu thương. Hạnh phúc khi "vợ ơi, vợ ời", khi mè nheo, khi trả vờ giận vì em cứ ngồi ôm cái máy tính. Hạnh phúc khi sáng mắt nhắm mắt mở chồng kéo em dậy ra khỏi giường. Hạnh phúc khi chiều xuống về đến cổng rồi, chồng vẫn gọi điện nói: "Một phút nữa chồng về đến nhà rồi vợ ơi!". Hạnh phúc khi có bố, có mẹ, có anh, chị, em và cháu.
Hạnh phúc lắm khi em đã có một gia đình.
Cảm ơn tháng ba, khi tháng ba đã đem chồng đến và đã đơm hoa kết trái cho tình yêu của hai chúng ta. Cảm ơn đất trời đã thuận hòa, cảm ơn bố mẹ đã ủng hộ và vun đắp. Cảm ơn bạn bè đã chung vui, đã giúp đỡ, sẻ chia để em có một ngày tháng ba của riêng mình. Một ngày tháng ba, em có anh.