Nhung
Hôm nay đi đường chợt gặp sưa. Những bông sưa đầu mùa, sưa trắng cả cây. Năm nay gặp sưa sớm quá! Chợt bâng khuâng nỗi niềm lạ. Những cảm xúc không tên cứ trào dâng.
Tháng ba năm nay... nắng không hanh hao mà thực ra là chẳng thấy đâu. Mưa suốt. Âm u và ảm đạm, nhưng dường như với ta, những ngày tháng ba luôn đáng nhớ. Tháng ba một năm nào đó, cũng sương mù, giá lạnh, lang thang khắp nơi, tìm những mùa hoa, tìm hạnh phúc đánh rơi. Có phải mình đã tìm thấy?
Tháng ba một năm nào đó, giữa mùa sương dày đặc, giữa tiếng biển ầm ì, ta đã không kìm lòng nói với ai đó lần đầu tiên trong đời... ta nói tiếng yêu. Phải, đó là lần duy nhất ta tự thú với lòng mình, với người ta.
Tháng ba năm đó, ta cũng nhận được lời yêu hạnh phúc từ anh. Vội vã hạnh phúc, vội vã mừng rỡ, cứ ngỡ sẽ trăm năm, nào ngờ, những gì đã qua sao cứ day dứt, hạnh phúc đã qua cứ mãi quẩn quanh.
Tháng ba một năm nào đó, chẳng nhớ có sương mù, mưa phùn ra sao, lòng vẫn đau đáu về một nỗi nhớ xa xăm, nhưng thì ra những nhen nhúm về một cái gì mới đã bắt đầu. Có phải mình quá cố chấp!
Tháng ba năm nào... là năm lẻ, gió hiu hiu, trời khô khốc và có thứ cảm xúc mới tràn vào lòng. Cố gắng phủ nhận, cố gắng tranh đấu, để rồi cũng lại mất. Lòng lại nghẹn ngào với những vết thương giống hệt nhau, những người giống hệt nhau. Chỉ là thời điểm khác nhau. Và ta, vẫn cứ đau lòng... đến mức ráo hoảnh mọi thứ.
Tháng ba một năm nào đó, vẫn mưa phùn, vẫn ướt áo, vẫn lạnh run, vẫn sương mù trắng trời. Ngày âm u, đêm thì rả rích... còn ta vẫn bải hoải về một nỗi niềm không tên nhưng nhiều tuổi!
Chẳng biết tại sao lại viết, tại thời tiết âm u ảm đạm làm nỗi lòng con người có dịp nổi sóng, hay tại những cảm xúc đã cất giữ quá lâu. Hay đơn giản chỉ là tại tháng ba, khi những gì đã qua không thể nguôi ngoai, ta nào dám bước tiếp...