Lệ Phan
Khi chúng ta trải qua một điều gì đó, từng đến một nơi nào đó, từng có một khoảng thời gian nào đó mà gọi là những ngày xưa cũ thì khi bắt gặp một hình ảnh có lẽ rất đỗi thân quen thì bao nhiêu thứ lại ùa về trong trí nhớ, và có thể hiện hữu trước mắt mình.
Những ngày đầu tháng 9, hình ảnh những đứa trẻ tíu tít nhau đến trường làm mình cũng nôn nao cái thời xa vắng ấy. Đó là khoảng thời gian mà được gọi là tuổi thơ của những đứa trẻ sinh ra ở những làng quê của miền Trung, gắn với những mái trường làng, những con đường đất bụi bặm, những lũy tre làng cao vun vút, dòng sông hiền hòa như đất mẹ, những ụ rơm làng thơm mùi rạ...
Ngay từ khi chập chững đến trường, những đứa con nít trong xóm háo hức, cứ chạy tíu tít để được đến một nơi gọi là trường học, nơi có những cô giáo xinh đẹp và hiền lành như bà tiên, nơi có những chiếc bảng đen, phấn trắng, có những cây bút chì và tập, thỏa niềm đam mê được viết chứ không phải là những nét vẽ nghệch ngoạc trên những con đường đất, cát. Ngày đầu tiên ấy, bàn tay nhỏ bé của mình có lẽ được nắm chặt trong tay mẹ, chắc cũng sẽ rụt rè, núp sau hình dáng to lớn của mẹ, chắc cũng sẽ được mẹ dỗ dành vào lớp, và lời hứa sẽ đứng ngoài cửa sổ để chờ con. Cái thời mà những đứa trẻ con thích được tự do, được làm nhiều điều mình thích, thích được rong chơi hơn là học hành và vô tư làm bố mẹ lo lắng vì những buổi học mê chơi mà chưa chịu về nhà.
![]() |
Nhưng thời gian không phải cứ đứng yên một chỗ, từ mẫu giáo, lớp 1, sang cấp 2, 3 và bước vào đại học. Càng lớn thì càng xa vòng tay của những người thương yêu mình, để đi vào một con đường khác, nơi đó có nhiều sự lựa chọn, có nhiều ngã rẽ, và có thể sẽ gắn bó với một người khác, không phải mẹ, không phải ba, không phải người thân, người ấy ta gọi là "người dưng" để lại tạo ra một gia đình mới.
Có lẽ bây giờ mình chưa hẳn là người lớn nhưng lại không còn là trẻ con, chênh vênh trong cái ranh giới giữa hai bờ lớn - nhỏ, sống nhiều, học hiều, suy nghĩ nhiều, nhưng cũng mới chỉ là chập chững để vào đời, vẫn còn cần lắm những vòng tay ôm ấp của người thân.
Mình không phải là người cứ mải mê sống trong những ngày xưa cũ, nhưng mình rất quý trọng nó, dù không hẳn mọi thứ là tốt. Có đôi lần, mong ước được ngồi trong trường cũ, trên những chiếc bàn học con con, nhìn lên bảng và bắt đầu nắn nót, tô viết dòng chữ "Tôi đi học" mà cô giáo đã viết, nhìn ra cửa để thấy bóng dáng ai theo dõi mình, và chỉ để nói khoanh tay, và nói "Con chào thầy" với một người thầy cũ.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: 'Thu' có lạc đường qua đây