Gấu béo
Cô ấy biết cô ấy quan trọng với cậu.
Còn cậu, cậu không biết cậu quan trọng thế nào với tớ...
Có lẽ đôi lúc trong phảng phất, cậu mơ hồ nhận ra điều đó...
Cách chúng ta gặp nhau thật tình cờ.
Nhưng cách chúng ta trở nên thân thiết lại là sắp đặt.
Cậu đội trưởng đội tình nguyên bên kia.
Tớ đội trưởng đội tình nguyện bên này.
Cạnh chén rượu, chúng ta trở thành "đồng chí"...
Vì chén rượu, tớ nhận ra tình cảm khi đang cảm nhận sự rộng lớn của đôi vai cậu...
Nhưng rồi...
Qua chén rượu, tớ đánh mất cậu.
Cậu năn nỉ...
Cậu nhắn tin có thể chết... nếu tớ cứ giận hờn mãi như thế.
Nhưng lòng tự trọng quá cao, tớ không thể làm người cướp đi người yêu kẻ khác...
Và sự tự ti quá lớn, tớ không thể vượt qua những điều cô ấy có...
Tớ nghĩ... có thể sống...
Không cậu.
3 năm qua... giờ tớ vẫn đang cố nghĩ thế... không có gì thay đổi.
Nhưng cậu... đã chỉ nhìn về một hướng.
Tháng 4 cô ấy về... và hai cậu sẽ là một đôi chính thức, dưới sự chứng giám của gia đình và pháp luật.
Cậu sẽ có hai con, một trai và một gái, hạnh phúc... như những gì cậu từng đi xem tử vi.
Và cứ hạnh phúc mãi thế nhé...
Dù tháng 4...
Sẽ làm tớ...
Chết đi cả một tâm hồn.
Vài nét về blogger:
Cho nỗi buồn có thể bay đi - Gấu béo.