Cappuccino sáng
Một năm khủng khiếp và vật vã của tuổi 25, của những ngày tháng trưởng thành, trải nghiệm và trả giá. Tháng của nhiều thất bại liên tiếp đến nỗi dằn vặt bản thân mình mệt nhoài, nhiều âu lo cơm áo gạo tiền.
Thời gian qua, tôi đọc rất nhiều sách, dành thời gian để kiếm tìm mình trong những con chữ, những câu hỏi như việc một miếng bọt xốp có nhu cầu thẩm thấu vào chính bản thân rất nhiều nước. Nhưng tránh đọc tiểu thuyết, cuốn tiểu thuyết gần nhất được đọc là Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng, bắt gặp trên bàn làm việc của chị gái. Đọc với chủ định để xem "gu" đọc dạo này của chị mình là gì, đang biên kịch những phim truyền hình hay điện ảnh với mô-tip là gì?
Cuốn sách không tệ nhưng đọc xong, cứ cảm thấy mình nên dừng đọc tiểu thuyết trong thời gian này như việc dừng mơ mộng để nhìn sâu vào bản thân hơn. Quyết định đi học thêm một khóa và cũng nhận ra thứ mình sẽ làm thời gian tới. Việc suy nghĩ cho mình một con đường đi thật rõ ràng, mạch lạc, bớt đi cảm tính, bớt ngẫu hứng bởi bị cuốn theo sự hăm hở của người khác, là một điều không đơn giả, với tôi là vậy.
Thời gian này, tôi cũng dành thật nhiều thời gian để trò chuyện. Trò chuyện một cách chân tình, thực tế, cởi mở về chính mình với những người tôi tin cậy. Tôi mong nhận được những lời khuyên nhưng hơn hết, có lẽ là để lắng nghe phản ứng của bản thân sau giây phút đó.
Tháng 12 sẽ qua mau như những tháng khác từng trôi qua của năm 2011 này vậy. Tôi sẽ trải qua một kỳ thi rất quan trọng với sự nghiệp của mình vào cuối tháng này. Bước sang tháng một, tôi sẽ khởi động dự án quán cafe của mình. Mọi việc sẽ phải đi đúng như quỹ đạo của nó, cẩn trọng và chín chắn hơn trước.
Và nhân đây, nếu bạn nào muốn tôi mời một ly "cafe take away", cùng nhau đi bộ nhìn ngắm Giáng sinh thì gửi "off" nhé! Rất sẵn lòng chia sẻ với bạn một vài phút giây thư thái.
Chúc các bạn của tôi một tháng 12 ấm áp!