Mấy hôm nay, Sài Gòn trở lạnh. Mẹ vợ tôi tiễn cháu đến trường. Ôm hôn cháu, bà không quên nhắc "Lạnh nhé con, nhớ giữ ấm cho cháu". Bà vẫn giữ thói quen của một phụ nữ Miền Bắc: tần tảo, tận tụy với con cháu dù tuổi đã lớn, sức khỏe giảm sút nhiều.
Nhớ lại cách đây mười năm, khi bà vừa nghỉ hưu, đúng lúc vợ tôi sinh cháu gái đầu lòng, bà tất tả vào Nam để chăm cháu. Những buổi chiều khi hai vợ chồng tôi trở về nhà, nhìn thấy bà đầu tóc rối bù, quần ống thấp ống cao, tay ẵm cháu, tay đút cơm (con tôi có thể trạng yếu ngay từ khi mới sinh), tận đáy lòng tôi xúc động vô cùng.
Những khi cháu bệnh, bà thức suốt đêm, vừa khe khẽ ru cháu, vừa đong đưa võng. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến lúc cháu của bà lên ba, bà lại tiếp tục hành trình dẫn cháu đến trường bằng xe bus. Nếu không có bà, không biết vợ chồng tôi phải xoay xở ra sao trong khi tôi chưa có điều kiện để thuê người giúp việc. Tôi thường ghẹo "mẹ là osin cao cấp, trình độ đại học".
Mẹ vợ tôi là thương binh. Bà tham gia thanh niên xung phong trước khi tiếp tục theo học đại học để trở thành giáo viên cấp ba. Vết thương thời chiến vẫn hành hạ bà. Nhớ những lúc trái gió, trở trời, tôi chở bà đi khắp các bệnh viện để thăm khám.
Bà thường "ngoan cố" không theo quy trình khám bệnh, mà chỉ yêu cầu thực hiện siêu âm hoặc X-quang với lý do đơn giản sợ tốn tiền. Những lúc như vậy, tôi vừa thương vừa giận. Tôi phải nói dối rằng, chẳng tốn bao nhiêu, bởi vì mẹ là thương binh.
Giờ chúng tôi đã có cuộc sống khá hơn. Bà cũng thảnh thơi hơn. Những lúc rảnh rỗi bà ngồi lướt face, tán gẫu với bạn bè. Tôi luôn nghĩ rằng, mình có hai người mẹ: mẹ ruột và mẹ vợ.
Ngay khi tôi viết những dòng chữ này, bà đang ngồi ở nhà vừa cặm cụi khâu lại cái áo sút chỉ, vừa dạy con gái tôi những vần thơ mộc mạc giản dị ngày xưa. Những vần thơ đã một thời gắn bó với bà như máu thịt, bởi bà là cô giáo dạy Văn.
Con xin chúc mẹ nhiều sức khỏe, mãi vui tươi. Con chúc mẹ là nguồn sống và tấm gương để khi nhắc đến, mẹ lại nhìn xa xăm, cột gọn lại mái tóc đã bạc quá nữa "đơn giản mẹ chỉ như bụi tre già che chắn giông bão cuộc đời cho các con thôi".
Hiền Nguyễn
Cuộc thi chủ đề "Flashback 2019 - Thần tượng của tôi" do Ngoisao.net tổ chức nhằm tạo sân chơi cho các bạn trẻ bày tỏ tâm tư tình cảm với thần tượng của mình, giúp thần tượng của bạn tỏa sáng hơn trên truyền thông, mạng xã hội. Thần tượng không nhất thiết phải là nghệ sĩ, mà có thể là một nhà hoạt động xã hội, hay chính là cha mẹ, bạn bè của bạn..., miễn sao đó là người Việt Nam. Thời gian nộp bài dự thi đến ngày 25/12/2019, nộp bài dự thi tại đây. Độc giả tham gia bình chọn cho các bài dự thi đến ngày 11/1/2020, tham gia bình chọn tại đây. Đến ngày 13/1/2020, ban tổ chức sẽ công bố 3 người thắng cuộc. Giải nhất: 10 triệu đồng, quà từ nhà tài trợ, vé tham dự Gala trao giải Ngôi sao của năm 2019. Giải nhì: 7 triệu đồng, quà từ nhà tài trợ, vé tham dự Gala trao giải Ngôi sao của năm 2019. Giải ba: 5 triệu đồng, quà từ nhà tài trợ, vé tham dự Gala trao giải Ngôi sao của năm 2019. |