Cổ tích xưa kể, có bà mẹ sinh ra một đứa con trai không có tay chân. Bà đặt tên con là Sọ Dừa. Với người khác, Sọ Dừa là một quái thai, nhưng với mẹ, cậu bé là một viên ngọc quý. Với tình yêu và sự nâng niu, chăm sóc của mẹ, Sọ Dừa khôn lớn, trưởng thành như bao đứa trẻ khác. Đó là một bài học về tình thương đối với những đứa con khác thường, nhưng nhiều ông bố, bà mẹ ngày nay vẫn chưa hiểu hết.
Con tội, con nợ
Cho đến ngày ông Lê Hùng, trưởng phòng nhân sự của một công ty ở TP HCM bị tai biến, mọi người trong cơ quan đến nhà thăm mới biết ông có ba đứa con. Trước đây, mỗi lần cơ quan tổ chức đi du lịch hay tiệc tùng, ông chỉ đưa hai đứa, một trai, một gái đến tham gia. Ai cũng trầm trồ khen các con ông xinh đẹp, khỏe mạnh, lại đang là học sinh của trường quốc tế, nói tiếng Anh lưu loát. Hóa ra, ông còn một cô gái lớn, nói đớt, chân cao chân thấp, dáng đi khập khiễng, đầu óc lơ ngơ, chỉ đủ sức học hết lớp 7. So với hai đứa em, cô bé như một con vịt xấu xí.
Biết bố mẹ dồn sức lo cho hai đứa em ăn học với niềm tự hào, cô con gái lớn tủi thân, an phận trong xó bếp, lo cơm nước. Hai đứa em cũng xem chị như người có nhiệm vụ giặt giũ quần áo cho chúng. Những lúc cả nhà đi chơi, cô chị xung phong ở nhà vì ngại sự có mặt của mình khiến mọi người mất vui. Có người hàng xóm mới đến hay gặp cô những lúc cùng đi đổ rác, ngỡ cô là người giúp việc nên thỉnh thoảng mua cho đôi dép, cái kẹp tóc.
Nhìn đứa con gái như "bế nhầm con của người khác từ nhà hộ sinh" về, ông bố coi như phải "trả nợ" từ kiếp trước. Nhưng giờ, chính cô con gái ấy lại đang tận tình chăm sóc cho bố.
Ông Hoàng Phong, Tổng giám đốc một công ty bất động sản, không chấp nhận việc đứa con trai mắc chứng down. Tuy thằng bé nói được, biểu lộ được chút ít cảm xúc nhưng ông hoàn toàn thất vọng vì "có chữa cũng chẳng bình thường được, chẳng học hành được". Ông dành riêng cho con một phòng trên lầu với người giúp việc. Thằng bé chỉ được ra vườn chơi và biến vào trong phòng khi nhà có khách. Ông không muốn đưa con ra cho mọi người bình phẩm, xầm xì. Từ ngày vợ sinh đứa con trai thứ hai thông minh, lanh lợi như bố, ông mới thấy nhẹ người .
Sinh đứa con đầu lòng, chưa kịp hưởng niềm vui làm mẹ, chị Như Thanh, nhân viên bán hàng siêu thị, đã đối diện với nỗi lo "con không phát triển bình thường". Bé có dấu hiệu của bệnh bại não. Cũng từ đó, chồng chị chỉ muốn ở quán nhậu hơn là về nhà. Bà mẹ chồng cũng buồn rầu, làu bàu trách con trai cứ nhất định cưới người con gái mà thày bói đã bảo là không hợp tuổi.
Bị cô lập trong gia đình, nhìn đứa con khổ sở, chị Thanh cũng cảm thấy mình như một kẻ vô dụng. Vào cơ quan, chị dò hỏi mọi người địa chỉ chữa bệnh cho con, nhưng giả vờ là hỏi cho người hàng xóm. Một người mẹ luôn lo lắng, sợ hãi, mặc cảm không thể đủ sức mạnh để cứu đứa con tội nghiệp. Chị lâm vào chứng trầm cảm, theo căn bệnh ngày càng nặng của con.
Tình thương thôi, chưa đủ
Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Bình, trưởng khoa giáo dục đặc biệt, Đại học Sư phạm TP HCM, tâm lý "tốt khoe, xấu che" đã khiến nhiều bậc cha mẹ ngại ngùng việc "giới thiệu" đứa con kém may mắn trước đám đông. Thái độ của cộng đồng cũng khiến họ luôn hoài nghi, lo lắng, bất an. Những ánh mắt thiếu thiện cảm, những lời xì xầm, đàm tiếu... khiến nhiều người chọn giải pháp "giấu con tới đâu hay tới đó". Những đứa trẻ xấu xí, khuyết tật khi không nhận được thái độ hỗ trợ, cảm thông của cộng đồng, không thể "cố lên" như mong đợi của cha mẹ, sẽ trốn mãi vào sự yên phận.
Khoa giáo dục đặc biệt của Đại học Sư phạm TP HCM, với sự phối hợp của Bộ Giáo dục Đào tạo, đang hoàn toàn tất các chương trình hoạt động cho dự án "giáo dục hòa nhập". Vấn đề này đã được đưa ra cách đây mười năm nhưng đến nay vẫn chưa đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện. Mục đích của "giáo dục hòa nhập" nhằm thay đổi thái độ của cộng đồng, xây dựng một xã hội nhân ái, trong lành và chấp nhận sự khác biệt. Đối tượng được "giáo dục" không phải là người thiệt thòi, khuyết tật mà chủ yếu là những người bình thường để mọi người có cái nhìn "bình thường" đối với những ai kém may mắn.
Dự án đã thực hiện mẫu tại xã Thiện Nghiệp, Phan Thiết. Một sự thật được phơi bày là các cán bộ đại diện cho cơ quan chức năng không hề nắm được số trẻ bị khuyết tật tại địa phương mình. Một mặt, do họ không quan tâm, mặt khác, do cha mẹ "giấu" con. Người biết nhiều thông tin nhất hóa ra lại là ông đẩy xe kem bán dạo khắp nơi.
Chưa nói đến hiệu quả cũng như khả năng mở rộng của dự án đến đâu, điều đầu tiên những đứa trẻ kém may mắn cần là "dũng khí" của cha mẹ. Dù cho bị dán nhãn là chậm phát triển thì trẻ vẫn phát triển chứ không phải là vứt đi. Trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi, tàn tật Thị Nghè, TP HCM đã chứng minh điều đó. Nhiều em bé không xinh đẹp, lành lặn đã bị người sinh ra mình không nhìn nhận nhưng vẫn trưởng thành nhờ sự kiên nhẫn, tình yêu thương của những người chấp nhận chúng. Từ năm 2000, trung tâm đã xây dựng một trang trại tại Bảo Lộc để các em sau tuổi 15 có thể một nơi sinh sống và làm việc. Có những đứa trẻ tưởng chừng phải nằm một chỗ cả đời, giờ đã tự nuôi được bản thân.
Những đứa trẻ bị "giấu" trong nhà tuy có đủ cha mẹ nhưng lại thiếu nhiều điều kiện để tồn tại. Tiền bạc để dành cho con sẽ vô ích nếu trẻ không có cơ hội hòa nhập với cộng đồng. Bố mẹ hãy yêu thương đứa con kém may mắn và đừng phân biệt đối xử. Với nhiều căn bệnh được coi là nan y, nay cũng đã có giải pháp khả quan. Không bao giờ là bế tắc nếu bạn nghĩ sẽ có một lối thoát và cố gắng làm hết sức mình để cứu con.
(Theo Phụ Nữ)