Ngày xưa nhà anh ở đầu phố cách nhà em có một vài nhà, mỗi khi tan trường anh thường ngóng đợi em đi học về qua anh thấy lòng mình xao xuyến khi dõi theo tà áo thướt tha của em. Gần nhà mà anh nào đã dám liều nói lời yêu dù nhớ em từ sớm cho đến chiều lòng không nguôi.
Anh thầm ước sao được sánh bước chung với em trên một đường và hai ta chung sống suốt cuộc đời đẹp xinh. Nhưng bây giờ đã không còn nữa, kể từ ngày em đi anh như kẻ mất hồn, không muốn ăn không muốn ngủ, chẳng thiết gì.
Ngày nào cũng lang thang đi qua con phố cũ nhà em ở đây để tìm lại một hình bóng xưa. Một mình nhìn lên trần nhà anh thấy lòng mình như muốn khóc. Người em chung một phố bây giờ đã ở đâu để tình yêu của anh chưa kịp nói bây giờ không còn cơ hội nói ra.
Ngày trước lúc anh còn bé thường hay quậy phá trong khu phố cũng chỉ để em chú ý đến anh mà thôi nhưng mà lại không dám tỏ tình với em. Em ở đâu mà anh không thể tìm tháy em, anh chán lắm em biết không.
Thầm yêu em