Duy Hậu có một khuôn mặt rất sân khấu. Cũng là "cái khuôn" bất biến ấy nhưng chỉ cần ông cười khẩy một cái, hay ánh mắt bớt tinh ranh đi một chút là nhân vật đã được "chuyển tông" phản diện hay chính diện rồi.
Đến với nghề diễn rất tình cờ. Năm 1968, chàng thanh niên Hà thành rời ghế nhà trường nhập ngũ. Sẵn có chất nghệ sĩ của dân Kẻ Chợ, lại được học hành tử tế, Duy Hậu được chọn vào đội văn công của đơn vị.
Ông vẫn còn nhớ vai diễn đầu tiên ông được thủ vai chính trong Người năm ấy. Nhưng phải đến khi ông về Nhà hát Tuổi trẻ với sự phát hiện của đạo diễn Lê Hùng, ông từng bước khẳng định mình trong nhiều vai diễn như Trái tim chó, Ông già lang thang trong rừng trúc...
![]() |
|
Nghệ sĩ Duy Hậu. |
Nói về những vinh quang trong nghề diễn, ông bảo: "Đã có diễn viên nào bị đánh vì nhầm tưởng với bản chất của nhân vật trên phim chưa?". Hồi ông đóng vai Đại trong Sóng ở đáy sông, đó là vai mà ông đánh giá là hiếm khi giữa diễn viên và nhân vật có sự giao thoa về cảm xúc. Ông nghĩ, nếu làm được như trong kịch bản thì đây sẽ là một nhân vật "để đời". Và quả đúng như vậy.
Nhưng khi ra đường ông mới thấm thía được "hậu quả" của cái gọi là "đạt" ấy. Có người hỏi: "Có bao nhiêu phần trăm vai Đại trong con người ông?". "Sốc lắm chứ, có bà già còn cầm đòn gánh cứ nhè vào tôi mà đánh mà chửi. "Nhẹ" hơn thì hễ thấy mặt tôi trên TV là họ chỉ muốn... đập đi", ông cười.
Có lần ông bị một đám người đến tận Nhà hát Tuổi trẻ để... kiện ông vì tội gây ra tai nạn cho người nhà của họ rồi bỏ chạy. Nạn nhân trong vụ tai nạn ấy nói rằng người đâm vào anh ta là người mặc bộ kaki giống như ông Đại mặc trong phim Sóng ở đáy sông, mà ông Đại đó chính là ông Duy Hậu.
"Tôi bảo nếu gia đình khăng khăng như vậy thì sẽ gọi cho công an xin điều tra, nếu là tôi, tôi xin đền bù tất cả thiệt hại mà gia đình yêu cầu. Ngược lại gia đình phải bồi thường danh dự cho tôi, mà danh dự thì không có giá đâu". Rồi chẳng cần công an phải vào cuộc, họ cũng tự rút lui nhưng từ đó ông đã cảm nhận được những được, mất vì là "người của công chúng" mang lại.
Ngẫm ra, cuộc đời ông, một nghệ sĩ có tài và tiếng cũng thật truân chuyên, nếu như không muốn nói là bất hạnh. Với vốn sống và kiến thức trong nghề, hơn ai hết ông hiểu rõ cái giá phải trả của người nghệ sĩ.
"Cái giá" đầu tiên và lớn nhất mà ông phải trả đó là hạnh phúc gia đình. Hơn 20 năm nay ông sống độc thân trong căn nhà mặt phố. Vợ con ông đều ở nước ngoài, nhiều lúc ông chỉ có mong muốn nhỏ nhoi nhất là thi thoảng được trông thấy mặt họ cũng không được.
Khi còn trẻ, nghiệp diễn cứ lôi cuốn ông đi thì thấy nó cũng "bình thường", buồn thì đã có "bạn bia" khỏa lấp. Bây giờ ở cái tuổi "nghe tiếng vạc bay", ông mới thấm nỗi cô đơn đến cô độc. Ông bảo, nỗi cô đơn lớn nhất của con người không phải là khi chỉ có một mình, những đêm thanh vắng, mà đáng sợ nhất là khi ta cảm thấy cô đơn và xa lạ giữa chốn đông người.
Sống lâu trong sự cô đơn nên ông đâm ra cũng bão hòa với nó. Ông bảo: "Với nhiều người thì cô đơn là sự hủy hoại về tâm hồn nhưng với tôi đó là chất liệu để làm nghề". Những đêm khó ngủ, ông "hàn gắn" bằng việc đọc vài trang sách, ngắm hoa, cây cảnh, xem TV, nghe đài...
Nhưng đấy là khi khỏe, còn khi ốm, phải vào bệnh viện để mổ 3 lần vì bệnh thận thì có muốn "bận" cũng không được, nhất là không có một bóng hồng nào chăm sóc. "Cũng có người thích tôi đấy nhưng tôi thấy không hợp. Cũng có người mình thích nhưng đâu phải cứ thích là được", ông tâm sự.
Công bằng mà nói thì những vai "gai gai", "đểu đểu" đã giúp ông khẳng định vị trí của một Duy Hậu không thể lẫn với ai. Đứng ở góc độ nghề, đó là những vai diễn mà bất cứ một diễn viên nào cũng mơ ước. Chỉ buồn một nỗi là cái mặt trung tính ấy hóa ra chỉ "được việc cho nghệ thuật, còn bản thân thì luôn bị ghét nhầm".
"Nhưng tôi không có quan niệm chính diện hay phản diện vì trong con người ai cũng có phần tốt - xấu, mà quan trọng là nhân vật đó có gây được ảnh hưởng cho nhiều người hay không. Tôi rất dị ứng với những vai diễn mà nhân vật cứ tròn như viên bi, như thế khác nào truyền sự giả dối đến cho khán giả", ông nói.
Với ông nghiệp diễn không đơn thuần chỉ là kiếm sống mà quan trọng hơn là được làm nghề, và phải là làm nghề chuyên nghiệp.
Ngoài khả năng diễn xuất, người ta biết đến Duy Hậu ở sự tinh tế và một sự cảm thụ tác phẩm khá sâu sắc. Vì thế mà lối diễn của ông bao giờ cũng rất có hồn. Ông cho rằng để tạo nên cá tính cho vai diễn của mình, người nghệ sĩ phải có vốn sống nhất định.
Dù là hạnh phúc hay bất hạnh trong cuộc đời, người nghệ sĩ phải biết lưu giữ những cảm xúc ấy để khi gặp điều kiện thì "bắn" vào nhân vật. Nếu buông trôi sẽ không bao giờ có vai diễn hay và sự tinh tế riêng cho nhân vật. Chả thế mà bây giờ, chỉ cần nhắm mắt lại người ta hình dung được dáng vóc của ông Đại, ông Hàm. Đó là sự tìm tòi sáng tạo của Duy Hậu cho nhân vật.
Duy Hậu có một thói quen nếu là kịch bản được chuyển từ thể loại tác phẩm văn học, thể nào ông cũng phải tìm mua để đọc lại tác phẩm nguyên gốc, dù trước đó ông đã đọc. Ông nói: "Cũng là tác phẩm ấy nhưng sự cảm thụ của ngày hôm nay sẽ khác với ngày hôm qua. Có hiểu sâu hơn về nhân vật thì diễn xuất mới tinh tế và có hồn được".
Ông rất hứng thú với những kịch bản được chuyển thể từ tác phẩm văn học, bởi chính cái chất văn học và tính triết lý sâu sắc cho dù thời cuộc đã thay đổi. Những Trái tim chó, Ông già lang thang trong rừng trúc, Sóng ở đáy sông, Đất và người... là những kịch bản chuyển thể mà ông may mắn được tham gia vai chính.
"Tôi không thể là một vai diễn hay trên một nhân vật tầm tầm, một kịch bản tầm tầm được. Phải là nhân vật có cá tính, rất con người, trần trụi, có thiện, có ác, yêu ghét, xấu tốt trong con người". Vì thế, ông dễ từ chối nhưng cũng dễ nhận lời nếu vai diễn đó có nhiều đất diễn.
Đứng trong ánh đèn sân khấu nhưng ông không bị thứ ánh sáng hư ảo ấy huyễn hoặc rồi ngộ nhận về bản thân mình. Giản dị và khiêm tốn, ông đo cái duyên của mình bằng sự cảm nhận của khán giả: "Còn "bị" ghét thì tôi còn diễn".
(Theo Gia Đình Xã Hội)
