![]() |
Thành cổ Lệ Giang nhìn từ trên cao. |
Nhiệt độ trung bình năm vào khoảng 12,6 độC. Vĩ độ thấp, địa thế cao đã mang lại sự hài hòa mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ cho Lệ Giang. Các con đường trong khu thành nội đều được lát bằng những phiến đá khổ lớn, nhiều mầu trông thật đẹp mắt. Chúng vừa tô thêm màu sắc cho thành cổ, có tác dụng chống bị mài mòn theo thời gian, vừa có giá trị thẩm mỹ cao, giá trị thực tế, không bụi vào mùa khô và không gây bùn lầy vào mùa mưa. Thêm vào đó là ý thức bảo vệ môi trường của người dân nơi đây rất cao mới khiến thành cổ Lệ Giang luôn mới mẻ, sạch đẹp, không khí trong lành.
![]() |
Muốn vào các cửa hàng đều phải đi qua những cây cầu như thế này. |
Con sông Ngọc nước xanh trong chia làm ba nhánh trước khi chảy vào thành cổ, rồi phân tách thành nhiều nhánh nhỏ khác tạo ra những con suối vươn tới mọi ngóc ngách trong khu vực thành nội. Những ngôi nhà gỗ màu nâu đã ngả màu theo thời gian nép mình dưới tán liễu xanh mướt, soi bóng xuống suối nước trong bên những chiếc cầu đá uốn cong, trông thật hấp dẫn.
Những lễ hội trên đường phố suốt ngày đêm ở Lệ Giang. |
Nét riêng của Lệ Giang không giống với bất kỳ nơi nào khác, đó là sự sống động của thành cổ. Tất cả như hiện lên trước mắt bạn bức tranh cổ đại sinh động giữa xã hội hiện đại. Nét độc đáo khác của thành cổ Lệ Giang còn thể hiện ở chỗ: gọi là thành trì mà không có tường thành bao quanh. Tương truyền, ngày xưa, người thống trị thành Lệ Giang họ Mộc. Ông cho rằng, xây tường thành có nghĩa là tự giam mình vì nếu chiết tự chữ “mộc” trong tiếng Hán, thì nếu thêm bộ khung bên ngoài nó trở thành chữ “khốn”, có nghĩa là bị trói buộc hay bị vây hãm. Chính vì vậy mà thành Lệ Giang đã không có tường bảo vệ cho đến ngày nay.
![]() |
Biểu tượng của Lệ Giang. |
Thành cổ Lệ Giang được xây dựng từ cuối thời nhà Tống đầu nhà Nguyên, cách đây khoảng 800 năm. Nằm trên thế đất tựa lưng vào núi Ngọc Long Tuyết và quay về phía Đông Nam, thành cổ Lệ Giang được xây dựng bên những con suối nhỏ (đây là các nhánh nhỏ của sông Ngọc khi chảy vào nội thành). Thành cổ rộng 3,8 km2. Có 6.200 hộ gia đình với 30.000 người, chủ yếu là người dân tộc Na-ni.
Trước đây Lệ Giang là thị trấn trọng yếu, nơi giao lưu kinh tế, thương mại, văn hóa… giữa các vùng Vân Nam, Tứ Xuyên và Tây Tạng. Thành cổ được xây dựng lấy núi làm xương sống, lấy nước làm linh hồn. Có thể nói đây là sự kết hợp độc đáo giữa con người và thiên nhiên, hài hòa giữa kiến trúc, phố xá và môi trường tự nhiên. Đó là sự kết tinh của văn hóa các dân tộc Hán, Na-xi, Bạch, Tạng, là sự giao hòa, đan xem, bổ trợ lẫn nhau của các phong tục tập quán khác nhau. Năm 1997, thành cổ Lệ Giang được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
(Theo Hà Nội Mới)