Chúng mình đều không muốn xa nhau như vậy mà phải không anh?Anh vẫn còn rất yêu em và em cũng vậy. Lý do em nói ra với anh muộn màng vì em sợ khi nói điều đó em sẽ mất anh, anh có hiểu cho em không? Và khi em đã lấy đủ can đảm để nói với anh, em nghĩ thời gian em bên anh làm tất cả mọi thứ vì anh để anh có thể quên đi chuyện đó, nhưng anh đã không quên được chuyện đó và anh đã lấy chuyện đó ra mà nói với em này nọ. Cuối cùng em nhận được ở anh là lời xin lỗi: "Xin lỗi em Ngọc à, anh đã không quên được chuyện của em. Nếu được em hãy quên anh đi và kiếm người khác. Anh mong người đàn ông khác yêu em nhiều hơn anh và chấp nhận chuyện đó của em".
Khi nghe anh nói như vậy em đau lòng lắm anh à, con tim em đau nhói và nước mắt em rơi. Cho đến bây giờ khi nghĩ lại câu nói đó em vẫn còn khóc. Sao anh không cho em một cơ hội hả anh? Đã bao nhiêu tháng trôi qua mà em vẫn chưa quên được anh, có rất nhiều người đến làm quen với em nhưng khi đi bên họ em vần nhớ đến anh, càng nhớ anh nhiều hơn. Tất cả những người đó đều không thể thay thế anh yêu của em được. Em mãi mãi yêu anh và chỉ có anh thôi. Em sẽ chờ đợi anh đến khi nào cũng được. Honey yêu dấu ơi.