Tôi được hãng nước ngọt Pepsi chọn làm người mẫu quảng cáo cho đợt khuyến mãi Tết. Tôi háo hức lắm bởi cũng muốn biết người ta làm quảng cáo như thế nào.
![]() |
Một cảnh quảng cáo. |
Từ 6h30 sáng, 10 người được chọn đã có mặt để các chuyên viên trang điểm vẽ mặt. Chỉ có cái khâu này thôi mà đã ngốn 20 phút mỗi người. Riêng tôi là người mẫu chính nên được chăm sóc tới một tiếng đồng hồ mới xong. Ngồi gồng đầu cho người ta trang điểm mỏi cả cổ cả lưng thì mới lờ mờ hiểu 30 giây trên truyền hình thực ra là một bội số giây đi quay thực tế.
Kịch bản quảng cáo cực kỳ đơn giản và ngắn gọn: cả nhóm bạn trẻ bưng thùng nước ngọt chạy ào vào nhà cười nói vui vẻ. Tôi sẽ cầm đồ khui chai, khui hết một loạt chai nước ngọt xếp thành hàng rồi ồ à với cái nắp chai trúng thưởng. Hết. Chỉ ngắn ngủn như thế thôi mà riêng cái đoạn bưng thùng nước ngọt chạy đã phải quay đi quay lại tổng cộng 36 lần.
Trời ơi, cái thùng bên trái bị xéo rồi. Cái thùng bên phải bị che hết nhãn hiệu rồi! Cắt, quay lại.... Chưa được! Tươi vui nữa lên... Chưa được, thùng ở giữa hơi lệch, đạo diễn cứ lắc đầu nguầy nguậy, còn chúng tôi cứ thế mà làm lại.
Cái thùng giấy trống không nhẹ hều ấy vậy mà quay lần thứ 35 đã trở nên nặng trịch như cả 10 kg trên tay người mẫu quảng cáo. Lần thứ 36 khi đạo diễn hô "diễn" thì nguyên một dàn người mẫu thay vì chạy tung tăng lại... đổ cái rầm! Mệt quá không chạy nổi nữa. Đạo diễn đành lấy hình phim của lần 35 vậy.
Miệng cười đã ngoác hết cả ra, méo xệch, chả còn mấy ai đủ tươi tắn để quay cảnh tiếp theo. Như vậy cảnh đầu tiên của kịch bản đã ngốn mất 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Nghỉ trưa được chừng một tiếng, cả êkip lại tiếp 2 cảnh quay còn lại. Chỉ là 2 cảnh thôi mà đến tận 7 giờ tối mới xong.
Vài tháng sau tôi lại được mời làm người mẫu quảng cáo cho hãng dầu ăn lớn nhất của Việt Nam. Lần này thì người mẫu quảng cáo chỉ có 4 người nên đỡ tốn thời gian hơn.
Cảnh quay chính là bữa ăn gia đình, gồm bố, mẹ, con trai và con gái ngồi trước một bàn ăn hơn chục món ăn ngon lành đẹp mắt. Đạo diễn yêu cầu tôi ăn thật ngon vào rồi ngước mặt lên ống kính máy quay để nói: Thật là ngon! Ăn là... sở trường của mình mà, tôi nghĩ mình sẽ hoàn thành cảnh quay này trên mức xuất sắc.
Thế rồi... lần một: tôi ăn thật khí thế, cái món gỏi ngó sen là món ruột của tôi, tôi gắp ăn hết sức say sưa. Chưa đạt! Chị đang ăn mà sao em trai trố mắt nhìn như thế? Làm lại.
Lần hai: tôi gắp ngay con tôm chiên lăn bột có chấm tương xí muội ăn không thể nào đạt hơn nữa, thế mà: Chưa đạt! Góc máy bị lệch.
Lần ba, lần bốn... lần thứ 22... (ban đầu đạo diễn còn nêu lý do tại sao phải làm lại, chứ mấy lần sau cứ thế mà làm lại thôi chứ chả biết không đạt ở chỗ nào nữa). Bắt đầu từ lần thứ 10 trở đi, bụng của tôi đã to kềnh lên, không ních thêm được một chút nào nữa. Bây giờ tôi mới thấy sự khủng khiếp khi no mà vẫn phải ăn.
Quay chưa xong thì biết làm sao được, phải ăn tiếp. Cả bốn người khí thế nhét thức ăn vào mồm ngon lành, xong, lại phải nhả hết ra thau vì không nuốt nổi. Rồi lại nhét vào mồm... rồi lại nhả ra, cứ nhét vào nhai xong lại nhả ra kèm theo vẻ mặt hài lòng về bữa ăn 4 tiếng đồng hồ. Một tháng sau nhìn chả giò chiên hay tôm chiên là tôi sợ chạy mất dép.
Từ đó mỗi lần nhìn trên TV thấy diễn viên đóng quảng cáo phải ăn hay uống là tôi lại thấy thương họ. Nhất là mấy đứa em họ tôi được mời quảng cáo nước suối, nó phải cầm chai tu nước ừng ực hết thảy 19 lần, uống đến trướng bụng, nghỉ ngơi rồi làm lại. Nó không thể nhả nước ra như tôi nhả đồ ăn vì người ta còn phải quay hình cái cần cổ nó đang cuộn nước vào ừng ực. Tội nghiệp!
Trước kia, tôi có quen nhiều người bạn đóng quảng cáo, họ về khoe rằng chỉ cần ngồi nói mấy câu đã được trả cả nghìn đôla nhưng thật ra họ đang khai man giá thù lao của mình.
Tiền cát-xê là do công ty làm quảng cáo trả, và họ không bao giờ trả cả nghìn đô cho một người mẫu quảng cáo thông thường. Người ta sẽ trả cho bạn tiền quảng cáo rất cao, vài chục triệu cho một lần chụp ảnh, vài chục triệu cho một lần quay hình nếu bạn trở thành icon cho sản phẩm mà bạn quảng cáo.
Ví dụ như Mỹ Tâm làm hình ảnh cho Casio, Sunsilk, Pepsi. F4 cho hãng Yamaha, Phương Thanh cho Cocacola, Lam Trường cho Oishi... thì sẽ nhận được hợp đồng với thù lao lớn. Nhưng nếu bạn chỉ là một người mẫu tham gia đóng phim quảng cáo bình thường, chỉ tham gia quay hình chứ không trở thành hình ảnh dính liền với tên sản phẩm thì bạn chỉ được trả chừng 500 nghìn đến 2 triệu đồng một ngày làm quảng cáo.
Đừng tưởng hãng lớn sẽ trả tiền cao, vì mức tiền cho người mẫu quảng cáo đã được định khung sẵn nên hãng nào thì cũng vậy thôi. Khi thương lượng hợp đồng quảng cáo, người của công ty quảng cáo luôn cho bạn ra mức giá trước. Nhưng thật ra dù bạn có ra mức giá bao nhiêu thì họ cũng không trả cho bạn trên 2 triệu cho một ngày thu hình.
Nếu bạn chỉ có ngoại hình ổn, nhưng chưa có tiếng tăm, đóng vai phụ trong phim quảng cáo, bạn được chừng 500 nghìn đồng (vẫn phải quay cả ngày mệt lả như diễn viên chính).
Đối với những người có tiếng như diễn viên kịch, diễn viên điện ảnh, người mẫu, gương mặt truyền hình... thì thù lao từ 1 đến 2,5 triệu một ngày. Riêng ngôi sao ca nhạc (sao thật nổi) được trả giá cao hơn hẳn, cao hơn gấp năm gấp mười giá thông thường.
Khi tôi được mời lồng tiếng quảng cáo cho hãng kem nổi tiếng của Mỹ, người ta đề nghị mức một triệu rưỡi. Lồng tiếng suốt 3 giờ đồng hồ, có mỗi chữ “thật hấp dẫn” mà phải nói đi nói lại hàng chục lần. Tôi cho rằng mình bị trả giá rẻ. Nhưng sau đó tôi được biết giá thông thường của một diễn viên lồng tiếng quảng cáo chỉ là 500 nghìn.
Tại sao người mẫu không chuyên hay nổ về giá tiền cát sê quảng cáo của mình? Bởi vì rất nhiều người dễ lầm tưởng đây là nghề hốt bạc, nếu khai ra giá thật thì mọi người vỡ mộng, thế nên họ cứ tha hồ mà nổ thù lao quảng cáo mà chẳng ai phát hiện.
Bỏ ra một ngày làm việc kiếm hơn một triệu, nghĩ cũng là nhiều. Thế nhưng không ai làm giàu được bằng nghề làm người mẫu quảng cáo cả, vì đâu phải lúc nào mình cũng được mời ký hợp đồng. Và nếu có là một gương mặt đươc các nhà quảng cáo thích thì cũng không xài được mãi vì người ta sẽ nhàm, bản thân chủ doanh nghiệp không muốn người mẫu quảng cáo của mình có gương mặt được một hãng khác dùng rồi.