Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Văn Cường (sinh năm 1966, trú tại thôn Thuận Nam, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) với tội danh Giết người. Nạn nhân chính là đứa con trai ngỗ ngược Trần Văn Trung.
Hai căn nhà xây sát nhau vốn đã nghèo nay càng trở nên trống trải. Bà Trần Thị Trị trải lòng mình trong nước mắt: “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Biết là vậy, nhưng bậc sinh thành mà không dạy dỗ được con trai mình, để xảy ra cảnh tù tội và mất mát này, tôi đau xót không gì tả được”.
Gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má đã hõm sâu vì tuổi tác, bà Trị kể lại đêm định mệnh kinh hoàng ấy. Tối 1/11, con trai bà là Trần Văn Trung (sinh năm 1989, trú tại thôn Thuận Nam, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) đi nhậu về rồi kiếm cớ gây sự với vợ. Trung dùng một số điện thoại khác nhắn tin vào máy vợ những lời tán tỉnh. Sau đó, hắn tráo trở nói vợ dan díu với trai rồi đánh vợ không nương tay.
Thấy con trai bạo hành con dâu vô cớ, ông Trần Văn Cường ra can ngăn nhưng Trung vẫn không thôi. Trung không những chẳng nghe lời ông Cường mà còn tỏ thái độ thách thức, đòi đánh cả cha. Trong cơn giận dữ, ông Cường vớ lấy con dao chém thật mạnh vào đầu Trung. Mặc dù được mọi người kịp thời đưa đi cấp cứu, nhưng do chấn thương sọ não, Trung đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng sớm hôm sau. Ngay sau đó, ông Cường cũng tự mình đến cơ quan công an đầu thú.
Ông Cường vì quá phẫn nộ trước thái độ xấc láo của con trai đã vung nhát dao oan nghiệt với chính đứa con ruột của mình. |
“Lúc mới quen, anh Trung hiền lành, nói năng có duyên và rất chiều em. Nhưng cưới xong, anh ấy chuyển sang la mắng, chửi rủa, nhiều lần đánh vợ. Anh ấy thường bỏ nhà đi biền biệt. Nghe tin em có bầu, anh ấy dửng dưng như người lạ. Em một thân một mình sinh con, anh ấy cũng không đoái hoài gì”, chị Hoàng Thị Minh, vợ Trung tức tưởi.
Dù Trung đã hết một kiếp người nhưng bà Trị vẫn nhắc về quá khứ bất hảo của con trai như lời giải thích cho căn nguyên sâu xa dẫn đến vụ án mạng đau lòng: “Từ nhỏ, Trung đã là đứa bất trị, lì lợm, ngổ ngáo. Gia đình làm rẫy, việc chẳng ngơi tay nhưng Trung không bao giờ phụ giúp mọi người. Học hành được ít chữ, Trung bỏ ngang rồi chơi bời, lêu lổng với đám bạn xấu trong xóm. Gia đình khuyên can, dạy dỗ mãi không được”. Nói đến đây, bà Trị ngừng lại, tỏ sự bất lực của bậc làm cha mẹ.
Cũng vì không dạy được Trung, bà Trị tủi thân nên phải xin thôi chức chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn. Bà kể tiếp: “Cách đây 5 năm, Trung về nhà đòi cưới vợ. Lúc đầu, chúng tôi không tin, nhưng sau nó dẫn người yêu về nên chúng tôi thuận lòng. Cảm giác hai vợ chồng tôi lúc đó thật khó tả, vừa lo, vừa mừng, vừa hy vọng vào sự cải tính của con trai. Nhà tôi liền cắt đất, cắt rẫy, xây cho đôi vợ chồng trẻ ngôi nhà ba gian sát vách”.
Buồn thay, hy vọng vào điều tốt đẹp của ông bà Trị đã không thành hiện thực khi Trung liên tục đánh đập vợ để lấy tiền chơi bời cùng đám bạn xấu. Nhiều lần, ông Cường can ngăn cũng bị Trung dùng dao, gậy đuổi đánh, chửi bới không ra gì.
Lúc vợ Trung có bầu, Trung vẫn la cà, tụ tập, về nhà với vợ mấy ngày lại đánh đập, dọa nạt, lấy tiền của vợ rồi bỏ đi. Trong khi đó, vợ Trung được hàng xóm khen ngợi ngoan hiền, biết chăm lo cho cha mẹ và chồng con hết mực. “Có đứa con dâu như vậy tôi thật không biết chê vào đâu. Đáng buồn là thằng Trung không tu chí làm ăn, không biết đối nhân xử thế…”, bà Trị buồn rầu nói.
Nước mắt đau khổ của bà mẹ tội nghiệp. |
Nhiều người dân trong thôn cũng bày tỏ sự thông cảm với hành động chém chết con trai của ông Cường. Họ cho rằng, đó cũng là bước đường cùng để người cha này giải quyết bế tắc, chấm dứt nỗi đau khổ bấy lâu nay của mọi người trong gia đình trước gã con trai ngỗ ngược.
Đứng giữa 2 nỗi đau lớn nhất trong đời, 2 người đàn bà phờ phạc và thẫn thờ đến tội nghiệp. Sau khi vụ việc xảy ra, bà Trị tâm trí hoảng loạn, bỏ ăn bỏ uống, người trở nên xanh xao gầy gò. “Chồng đi tù, con thì chết, thật không biết có người phụ nữ nào đau đớn hơn tôi nữa không”, bà nức nở.
Ngồi trên nền nhà lạnh lẽo, đôi mắt cô con dâu nhìn thất thần vào khoảng không trước mặt: “Anh Trung còn trẻ mà đi sớm quá. Nếu anh ấy suy nghĩ chín chắn thì gia đình đã không có kết cục thảm thương như bây giờ.”
Con trai của Trung giờ đã được 3 tuổi và đang học trường mẫu giáo ở xã. Thấy người lạ, cháu lễ phép chào hỏi, ôm hôn như người thân thiết. Đứa bé mắt sáng, trán cao, nét mặt lộ rõ vẻ thông minh. “Từ khi sinh ra đến giờ, nó chẳng mấy khi được gặp cha. Đôi lần về nhà, anh ấy cũng mang bánh kẹo cho con, dẫn cháu đi chơi. Cha mất, nó khóc rất tội. Nhưng vì còn nhỏ quá nên nó không hình dung được chuyện gì đã xảy”, chị Minh bộc bạch.
Ở tuổi 24, chị Minh trông già hơn tuổi. Chị xót xa nói trong tiếng nấc dài: “Em vẫn phải sống để nuôi con. Em chưa nghĩ chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo. Với em, đây có lẽ là nỗi đau lớn nhất trong đời rồi. Mẹ chồng nhiều lần khuyên em để cháu lại, lo cho tương lai sau này để có người nương tựa chứ không thể ở mãi vậy. Giờ, em và mẹ chỉ chờ ngày ra tòa, mong án dành cho cha chồng em sẽ nhẹ nhất thôi. Mẹ đang là người phải gánh chịu nỗi đau lớn nhất. Giờ em mà bỏ đi nữa thì mẹ biết trông cậy vào ai?”.
Theo Nông Thôn Ngày Nay