Như Gấm
Lâu lắm rồi, không biết là lâu như thế nào nữa, đã không còn nghe bài hát này của những đứa nhóc. Tối đi làm về trễ, thành phố lên đèn, ngang qua những quầy bánh Trung thu bày đủ loại bánh và lồng đèn sặc sỡ, bỗng thức dậy trong ký ức những ngày xưa yêu dấu. Những buổi chiều bắt ba làm cho cái lồng đèn bằng giấy kính đỏ, dán thêm mấy miếng giấy nhỏ nhỏ hình hoa, bướm, rồi mong ngóng mau tối để nhờ mẹ thắp nến trong lồng đèn, xách đi khoe khắp xóm.
Mà đúng là trẻ con thật, cứ so lồng đèn của đứa nào đẹp hơn, to hơn rồi ganh tị với nhau. Một hồi bực bội thì tìm cách làm cho lồng đèn của đứa mình ghét bị cháy. Ngay lập tức, "nạn nhân" vừa xách cái đèn thủng lỗ chỗ, vừa khóc um sùm gọi mẹ ơi. "Chủ mưu" khoái chí cười toe toét chạy về nhà đòi ăn bánh mừng chiến công mới.
Mỗi năm lớn thêm một chút, cũng không còn đòi ba làm lồng đèn nữa, chỉ thích buổi tối ngồi trước nhà ngắm mấy nhóc và lồng đèn đi ngang qua, cười nói xôn xao cả con đường đầy trăng.
Lớn hơn chút nữa đi làm, Trung thu được công ty tặng bánh thật ngon và đắt tiền, nhưng sao bánh không còn đặc biệt như những cái bánh nướng bình dân ngày xưa, sao không còn cảm giác háo hức mong chờ ngày rằm tháng 8. Cũng không còn thích ra trước nhà ngắm những chiếc đèn lồng nhựa chạy pin hát eo éo mấy bài hát gì đâu.
Tìm một nhóc cầm lồng đèn giấy thắp nến sao khó ghê.
Đứa em đi chơi với bạn về, kể cho chị nghe hai đứa đi ăn, rồi cô bé đòi mua đèn lồng. Cô bé chọn một cái lồng đèn nhỏ xíu bằng giấy, mua thêm mấy cây nến nữa, chị cười nói em trai của chị cũng lãng mạn quá nhỉ. Từ khi nào quay trở về thói quen xưa cũ tạo nên những điều lãng mạn?
Vài nét về blogger:
Mê nhất đọc sách. Vì những cuốn sách có thể đưa tôi đến bất cứ nơi nào tôi tưởng tượng ra, và hơn nữa chúng giúp "sạc pin" tinh thần mỗi khi tôi buồn phiền. - Như Gấm, always hope ...