Những ngày cuối tháng chạp, khi vừa bước qua ngày sinh nhật tròn 3 tuổi của Bean, tôi thấy cậu nhóc ra dáng người "nhớn" lắm rồi. Cứ đi học về đến nhà là lẩm nhẩm hát rồi kể với mẹ: "Bean biết gói bánh chưng xanh rồi nhé, cô giáo dạy Bean gói bánh chưng hình vuông". Nhìn ánh mặt rạng ngời, nghe giọng kể chuyện vẫn còn ngọng líu lô của cu cậu đang háo hức chờ tết mà tôi bỗng nao nao nhớ cái Tết ngày xưa của mình.
Tôi lớn lên trong một gia đình truyền thống tại Hà Nội, vì vậy tôi luôn muốn dành cho con một tuổi thơ ít nhất cũng đầy đủ tình yêu thương của gia đình, của cuộc sống như tôi đã may mắn có được. Tôi tìm đặt may cho Bean một bộ áo dài với khăn xếp cho ngày du xuân đầu tiên. Cả nhà đình đến thăm cụ năm nay đã 91 tuổi để Bean được ôm cụ và cảm nhận tình cảm gia đình sâu sắc hơn giữa các thế hệ. Vợ chồng tôi dạy Bean những câu chúc đơn giản. Nghe Bean chúc tôi thấy các cô, chú, bác, ông, bà đều cười rạng ngời vì sự vô tư của Bean.
Khi lần đầu tiên được vào đền Ngọc Sơn, tôi thấy Bean chắp tay "ạ cụ Rùa". Hành trình du xuân của Bean còn được tiếp tục tại quê nội Thái Bình, được cùng ông nội đi câu cá, được ông cụ nội, được chạy nhảy tung tăng trên các con đường làng. Từ nơi thành phố trở về với đồng quê đầy ắp tình người, tôi tin chắc tại nơi đây sẽ giúp Bean có thêm những kỷ niệm nhẹ nhàng, đơn giản hơn, ít đi công nghệ và hiện đại trong tuổi thơ của mình.
Lê Ngọc Ly