Chẳng còn bao lâu nữa lại chuẩn bị kết thúc một năm để bước vào một năm mới với biết bao khó khăn trên chặng đường dài đang chờ đợi phía trước. Và hôm nay ngồi đây để chuẩn bị cho một cái Tết năm mới này, chúng ta cùng ôn lại về những cái Tết xưa cũ để thấy được rằng cuộc sống đã thay đổi và mọi thứ cũng thay đổi theo dù trong bối cảnh nào đi nữa.
Nhớ lại những cái Tết năm nào khi tôi còn nhỏ, chỉ mới học cấp một, cấp hai và chưa trưởng thành đủ mười tám tuổi, cái tuổi đó sao mà ngây thơ, trong sáng và dễ thương đến vậy! Cứ khoảng hai mươi ba tháng chạp cúng ông Táo là được nghỉ học, rồi ở nhà phụ mẹ dọn dẹp, lau chùi đồ đạc trong nhà, nhà tuy nghèo chẳng có gì to lớn đâu, nhưng sao vẫn đầy đủ và ngập tràn không khí đón Tết. Phải chăng đó là thời gian vô cùng đáng quý khi gia đình còn đầy đủ mọi người để quây quần bên nhau, tất cả hối hả lo cho một cái Tết đầy đủ, đầm ấm cho dù nhà nghèo hay nhà giàu thì cũng vậy.
Chỉ có lũ trẻ con như tụi tôi là sướng nhất, chả phải lo toan gì, cứ trông mong mau tới tết thật nhanh để còn được mẹ mua quần áo mới, được mặc đồ mới đón giao thừa rồi đốt pháo đì đùng và nhận tiền lì xì... Với đứa trẻ như tôi ngày đó thì tôi vẫn nhớ như in và không thể quên được những cái Tết vất vả của bố mẹ.
Bố lo đi làm kiếm tiền đến gần ngày Tết mới nghỉ, mẹ lo đi cho và chạy ngược, chạy xuôi để lo cho mọi người trong gia đình ai cũng được đầy đủ, mọi việc nhiều vô kể mà chẳng biết bắt đầu phải từ đâu? Ngày làm cuối cùng, bố mang về một con gà công nghiệp được thưởng từ công ty. Phải nói lúc đó mà có con gà Tây này là quý giá lắm. Mẹ lật đật đi làm nồi thịt gà đông. Rồi lại rửa lá, ngâm gạo, gói bánh chưng và nấu bánh đến đêm giao thừa.
Ngày đó mình chẳng giúp mẹ được gì nhiều chỉ lon ton tập gói được cái bánh chưng nhỏ theo ý mình. Rồi ba ngày Tết rửa cho mẹ được cái chén, bát... Vì vậy cho tới giờ khi đã trưởng thành, khôn lớn và có gia đình thì càng thấy thương bố mẹ nhiều hơn.
Năm 2020, sau khi ăn Tết xong là dịch bệnh ập đến, cả xã hội cách ly, học sinh thì nghỉ học suốt, cuộc sống buôn bán làm ăn thì khó khăn... phải nói là một năm quá nhiều vất vả và không dễ thở mấy cho đến năm tới đây không biết là sẽ như thế nào nữa?
Nghĩ đến lại càng thương gia đình bố mẹ hơn. Tuổi già xế chiều rồi ông, bà cũng chẳng ăn gì được, cũng chẳng cần gì nhiều cho bản thân, càng không mong muốn con cái đưa cho sấp tiền rồi tự lo mọi thứ... Nó tẻ nhạt và buồn bã vô cùng.
Một trong mấy đứa con gọi điện về nói năm nay con không về ăn Tết được với gia đình là bố mẹ buồn tủi như thế nào nhưng vẫn phải nói con cứ lo cho công việc và cuộc sống của con ở đó cho tốt trước đi rồi gặp gỡ đoàn tụ sau cũng được, Tết nhất giờ cũng đơn giản mà con. Nói vậy thôi chứ sau đó là nước mắt tuôn rơi rồi lau vội giọt lệ lăn dài trên gò má đấy.
Thưa bố mẹ tụi con cũng hiểu và buồn lắm nhưng tất cả mấy anh em đã gọi điện và bàn bạc với nhau hết rồi, dù có như thế nào, bất cứ ở đâu? Làm bất cứ điều gì, thì anh, em chúng con cũng không bao giờ quên ngày Tết là ngày của đoàn viên, giao thừa là ngày của sum họp gia đình, và là lúc không thể thiếu người thân trong giờ khắc quan trọng nhất. Vì vậy ai không nhớ được chân lý này thì sẽ không bao giờ cảm nhận được cái Tết đầm ấm của gia đình xưa và nay từ biết bao thế kỷ đã qua mà người con đất Việt vẫn ghi nhớ và khắc ghi vào trong lòng.
Độc giả: Trần Thị Huyền Thân