![]() |
Sinh viên Việt Nam và những em bé Việt sinh ra trên đất Bỉ. |
Leuven là trường đại học lớn nhất của nước Bỉ, cách thủ đô Brussels 30km, nơi có khá đông sinh viên, nghiên cứu sinh, kể cả giáo sư người Việt.
Thông tin về buổi tiệc tất niên được gửi đến sinh viên trên cả nước qua một website cập nhật từng phút một nhằm cung cấp những thông tin mới nhất và để mọi người đăng ký tham dự với giá “vé” 10 euro một người. Là cư dân ở Brussels tình cờ lọt vào danh sách email của ban tổ chức và những “công dân” Leuven, nhờ vậy mà tôi biết được công việc tổ chức của “chủ nhà”. Trong vòng 2-3 ngày tôi đã nhận được gần 100 email trao đổi công việc của họ. Cả khối công việc từ thuê phòng, trang trí, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng cho đến biên soạn trò chơi và chuẩn bị món ăn, kể cả việc đón rước và bố trí chỗ ngủ cho “khách phương xa” đến được phân công và chuẩn bị đâu ra đấy.
Ban tổ chức đã thành công ngay ở khâu phân công công việc và lôi kéo được toàn thể “công dân” Leuven vào cuộc với cả niềm phấn khởi, nhiệt tình, tự nguyện và sáng tạo. Lần đầu tiên, từ nơi này, tôi thấy xuất hiện các khái niệm và sáng kiến thật ngộ nghĩnh như “trưởng món” là người chịu trách nhiệm chính về một món ăn; “bánh chưng nướng” mà sự thật là bánh bị cháy; hay nấu bánh chưng bằng lò vi sóng và bằng nồi áp suất (để tiết kiệm thời gian)! Thật xúc động khi biết các bạn dù bận rộn việc thi cử vẫn hết lòng với công việc chung. Có người trước khi đi thi còn gửi email hỏi mượn nồi luộc bánh chưng, dụng cụ nấu nướng hay í ới rủ nhau đi chợ.
Đúng hẹn 6 giờ chiều, “khách” từ các thành phố Brussels, Gent, Antwerpen, Brugge, Liège, Namur đã có mặt tại căn phòng với sức chứa gần 100 người tọa lạc trong khu ký túc xá sinh viên. Một cành đào (của xứ ôn đới chứ không phải đào Hà Nội) tươi thắm, pháo hoa và câu đối đỏ, rượu vang, bong bóng, bánh chưng xanh, mứt Tết, nhạc Xuân là những thứ đã được sắp đặt sẵn. Các món ăn lần lượt được các “trợ lý” tháp tùng các “trưởng món” chuyển tới gian phòng “dạ tiệc”.
Đúng 7 giờ buổi tiệc bắt đầu với một lời phát biểu ngắn, đốt pháo hoa và những cái chạm ly, ôm chầm lấy nhau chúc mừng năm mới. Tiếng pháo, tiếng nhạc hòa chung tiếng râm ran hỏi chuyện của những người mới biết nhau lần đầu, của những người lâu lâu không gặp và của những người bất ngờ gặp lại nhau trên đất khách. Một cái gì đó ấm cúng, chan hòa và thân thương tràn ngập gian phòng.
Lần đầu tiên trên đất Bỉ tôi được thưởng thức trở lại những món ăn Việt Nam đúng hệt cái vị của chúng ở quê nhà, do các “trưởng món” từ khắp ba miền đất nước trình diễn: bánh giầy, gỏi cuốn, gỏi tôm, súp măng cua, vịt quay, gà luộc lá chanh. Bánh chưng, bánh tét thì đạt đến trình độ tuyệt xảo: vuông vắn, đầy đặn, gói chặt tay, nếp dẻo, nhân bánh đậm đà, vừa miệng. Được biết riêng món này đã huy động đến một nửa “công dân” Leuven tham gia vào tất cả các công đoạn trong mấy ngày trời.
Xen kẽ với các món ăn là các trò chơi phong phú, vui nhộn. Trò “bão thổi” đầu tiên đưa các chàng trai cô gái e lệ đứng cạnh nhau; trò chơi chuyền banh đòi hỏi phản ứng nhanh; trò thả cây viết treo lơ lửng bằng sợi chỉ sau lưng vào cổ chai đòi hỏi sự khéo léo, chính xác; trò vượt sào cần sự dẻo dai; trò chuyền bong bóng bằng chân và trò kẹp quả quýt giữa trán và di chuyển cần sự phối hợp nhịp nhàng, khéo léo giữa những người chơi… Mọi người không kể gái trai, tuổi tác, thân thế đều tham gia chơi hết mình. Những tràng cười và vỗ tay kéo dài thâu đêm.
Vui nhất là trò chơi lô tô. Ai cũng bị thuyết phục bởi tài năng, sự dí dỏm của ban tổ chức. Để phục vụ cho việc hô những con số, cả kho tàng tục ngữ, ca dao, dân ca, cải lương, thơ nhạc được đem ra sử dụng. Những tràng cười ngả nghiêng liên tục vang lên khi người hô cố tình làm biến thể câu thơ, câu nhạc cho hợp vần với một con số…
Cuộc vui kết thúc lúc 1 giờ đêm, muộn hơn một tiếng đồng hồ so với dự kiến, với màn vũ hội tập thể vui vẻ. Các đôi vợ chồng trẻ lần lượt đưa những cháu bé vẫn còn thích vui chơi trở về nhà. Chủ tiệc lại bận rộn thu dọn và đưa khách về trọ qua đêm trong các căn phòng sinh viên nhỏ bé. Tiếng cười nói, những lời khen, lời bàn tán râm ran trên các con hẻm nhỏ trong đêm vắng.
Đó là những gì diễn ra cách đây đúng một năm khi tôi còn là lưu học sinh trên đất Bỉ. Giờ đây nhớ lại tôi vẫn cảm thấy ấm lòng, vẫn nghe đâu đây những tràng cười phá tan cái tĩnh lặng của khu học xá, và run run bởi cái rét bao trùm mỗi con hẻm nhỏ dẫn về các dãy phòng sinh viên…
Không biết năm nay Leuven có còn là nơi hội tụ của những sinh viên Việt Nam trên đất Bỉ trong những ngày cuối năm lạnh lẽo nữa hay không?
(Theo Thanh Niên)