Tết là đoàn viên, là sum họp. Gia đình tôi có 5 anh chị em cùng làm việc tại TP HCM, những ngày cuối năm cũng hồi hộp lo lắng không biết ăn Tết sao đây? đã có lúc suy nghĩ làm theo chủ trương của Phó Thủ Tướng tạm gác về quê đón Tết, ai ở nhà nấy. Nhưng may mắn là quê tôi ở Phú Yên, không nằm trong vùng dịch. Đúng như lịch trình gia đình vẫn ra bến xe để về quê, cũng không thiếu những hành trang phòng dịch mang theo như khẩu trang, nước sát khuẩn và hạn chế tối đa những tiếp xúc với người lạ khi di chuyển. Cuối cùng, gia điình cũng có được chuyến đi an toàn...
Cho nên đoàn viên năm nay hết sức ý nghĩa, mặc dù vùng quê tôi vẫn bình yên chưa có sự xuất hiện của Covid, nhưng biết được sự nguy hiểm của đại dịch nên các thành viên trong gia đình vẫn luôn cảnh giác: đi chợ quê vẫn đeo khẩu trang... hạn chế chúc Tết người thân, chỉ ra ngoài khi cần thiết. Nên thời gian nghỉ tết chủ yếu là quanh quẩn trong nhà và phát hiện ra trong căn bếp đơn sơ của Mẹ là sự ấm áp, là tình thương, là tiếng cười rộn rã của các thành viên.
Nơi ấy dù không xa hoa, sang chảnh nhưng lại chứa đựng những nỗi niềm thân thương ... để khi trở lại với TP HCM ồn ào, náo nhiệt.. tôi luôn nhớ về nơi ấy về quê hương, về ngôi nhà, về gian bếp, và về Mẹ. Thương lắm!
Hy vọng cơn đại dịch sẽ chóng qua, để tất cả mọi người Việt được đoàn viên.
Độc giả: Huỳnh Thị Kim Tự