Thoáng mệt mỏi, dù vậy vẫn còn đó nét đẹp xao xuyến, hun hút nơi đôi mắt no tròn của “cô đào điện ảnh” Việt Trinh, trong ngày gặp lại. Cũng cả năm trời biền biệt. Thời gian trôi vụt qua hồi nào không hay. “Lâu rồi, tôi mới trở lại đóng phim, 5h sáng phải thức dậy, quay suốt ngày nên có phần mệt, nhưng cũng nhanh chóng thích ứng thôi...”. Lời giải thích cho chút hao gầy trên khuôn mặt đồng thời bày tỏ một cố gắng - mà những ai từng quen biết gặp gỡ Việt Trinh đều thừa hiểu điều đó là cố gắng hoàn toàn nằm trong tầm tay của cô nàng.
Diễn viên Việt Trinh. |
Một phong cách riêng bướng bỉnh, làm cho kỳ được ước muốn, cốt tạo một hình ảnh diễn xuất trên phim tốt nhất ở mức có thể. Vai cô Hai Phục trong Nợ đời, vai Thể Phụng trong Sương gió biên thùy... trước đây. Hoặc xa hơn nữa, trong thuở tinh khôi đến với điện ảnh, vai Mạ trong Xương rồng đen, tinh khôi nên háo hức trút tâm huyết và năng lực, tinh khôi nên vụt sáng. Tôi nhớ, một lần NSND Huy Thành, hiện là Chủ tịch Hội Điện ảnh TP HCM nhận xét: “Vai Mạ là một thành công của Việt Trinh. Lẽ ra ngày đó không nên chần chừ mà mạnh dạn trao giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc cho Việt Trinh trong Liên hoan phim Việt Nam. Đời nghệ sĩ đâu dài, có khi chỉ nổi bật một, hai vai...”.
Qua nhiều scandal, qua nhiều dập dềnh riêng tư những năm qua, rốt cuộc đến hôm nay, điện ảnh vẫn lại là con đường, là chỗ dựa cho Việt Trinh. Ngay sau khi trở về từ Singapore, Việt Trinh nhanh chóng vào cuộc, bằng vai chính trong bộ phim truyện nhựa Giá mua một thượng đế (kịch bản Châu Thổ, đạo diễn Hồ Ngọc Xum, Hãng phim Giải phóng sản xuất).
Chuyến đi học ở Singapore hồi tháng 8/2005 nằm trong lộ trình của Việt Trinh, “diễn nhiều năm rồi, nhưng muốn đi xa trong nghề thì phải học”. Học tiếng Anh 10 tháng, sau đó học lớp 3 tháng về ngành quảng cáo tại trường Raffels, tổng cộng hơn 1 năm. Về nước lần này đóng phim, sau đó là “Tôi đang tìm hiểu thủ tục để qua Hong Kong hoặc Bắc Kinh học về điện ảnh”, Trinh cho biết. “Tôi muốn sau này trở thành đạo diễn, lập hãng phim, sản xuất những bộ phim mà mình thích. Không dứt bỏ nghề diễn viên đâu, nếu sau này có những vai... lớn tuổi mà hay thì đồng ý ngay”. Trinh bật cười khi nhắc đến hai chữ “lớn tuổi”, môi cười điệu đàng và ánh mắt nhìn thẳng tròn xoe. Cái đẹp còn đi dài dài với Việt Trinh, dễ gì!
Việt Trinh kể: "Lúc má tôi còn sống, má thường khuyên phải học tiếng Anh. Tôi đã hứa học tiếng Anh tốt và hứa sẽ cố gắng làm người tốt. Tôi mừng là hiện nay mình giao tiếp tiếng Anh tự tin hơn. Trước đây, chưa bao giờ tôi nếm mùi đời sinh viên. Bây giờ biết rồi, sinh viên là đi bộ, là đi xe buýt, là chen chúc tàu điện ngầm, lâu lâu mới dám đi taxi vì ở bên đó taxi quá đắt. Còn nữa, sinh viên là ăn cơm bụi, mới đầu ăn uống không quen nhưng rồi phải ăn để có sức khoẻ. Ban đầu căng lắm, có lúc tôi nghĩ thôi bỏ học nhưng nhớ tới lời hứa với má nên phải học tiếp mới được".
Những ngày mẹ phải nằm bệnh viện Chợ Rẫy sẽ còn mãi trong ký ức của Việt Trinh. Những scandal, những đối chất, những rắc rối đến với chị, lúc ấy chỉ có mẹ là chỗ dựa tinh thần. Nói gì thì nói, người mẹ nào cũng rộng lượng hải hà đối với núm ruột đẻ ra, nhất là đối với cô con gái út như Trinh, mẹ khuyên nhủ về luật nhân quả, để sống... Ngày đó, tưởng như mới hôm qua, vậy mà đã hơn một năm...
Thoang thoảng nét nhạc êm nhẹ nơi quán Sỏi Đá. Câu chuyện lại tiếp tục. Với Việt Trinh, người tốt, trước hết, trong đầu mình phải tập có suy nghĩ tốt. Ví dụ, khi đang nói chuyện với ai đó, sau đó nghe người ta đồn người ấy có những cái không hay, nếu mình bị cuốn hút vào những đồn đại thì trước hết mình sẽ phải mang phiền não. Vì thế Việt Trinh cố gắng không nghĩ xấu về người khác...
Việt Trinh ngừng một lát rồi tiếp: "Tôi còn nhớ, cái ngày tôi nhận được tin một người anh của tôi bị tai nạn, qua đời, tin như sét đánh. Mới hôm trước anh ấy còn khoẻ, đùng một cái hôm sau không còn. Anh mất, mẹ tôi buồn, lâm bệnh nặng. Tôi nghĩ đến nhà Phật nói cuộc đời vô thường. Đó, nếu mình suy nghĩ hoặc hành động không hay đối với một ai đó, rủi họ không còn, thì lúc đó đâu kịp xin lỗi người ta nữa. Hồi trước, tôi háo thắng, không đời nào chịu xuống nước. Còn bây giờ, nếu tôi thấy mình làm chưa đúng với người khác thì... xin lỗi".
Còn với những điều mà người khác nói xấu về mình, Việt Trinh giờ đã thấy bình tâm hơn. Chị tin vào triết lý đạo Phật. Nhiều việc mình không ưng nhưng cứ ập đến, chị nghĩ chắc là nhân quả, và chị phải trả... Việt Trinh nói, lúc liên hồi, lúc ngập ngừng lòng vòng để tìm từ ngữ.
"Có phải tôi ăn nói “già” rồi, phải không?", Trinh hỏi. Ai có thẩm quyền gì mà trả lời? Nhưng khi ai càng trực cảm về sự tuyệt diệu của vô thường, để giảm đi phiền muộn, có lẽ sẽ... tươi trẻ dần lên. Thời gian sẽ trả lời tất cả. “Già” và trẻ mấy hồi. “Tôi nghe thày dạy cuộc sống có nhiều điều huyền diệu, không thể giải thích nổi”, Trinh nhấn mạnh chữ huyền diệu, câu nói chen ngang bâng quơ.
Trở lại với công việc hiện tại. Giá mua một thượng đế có gì hay ho để Trinh nhảy vô đóng phim? “Tôi đóng vai Sáu Mân, đóng suốt từ trẻ cho đến lúc đứng tuổi nên mình có nhiều “đất” để thể hiện. Sáu Mân không hiện đại theo kiểu người đô thị Sài Gòn, vì cô Sáu ở dưới quê. Nhưng Sáu Mân cũng không “xưa” vì cô Sáu là một doanh nhân năng động, đôn đáo ra nước ngoài để bảo vệ bằng được thương hiệu kẹo dừa của mình. Trong đời riêng Sáu Mân, tình cảm trúc trắc, buồn thì buồn nhưng bền ý chí để sống và làm việc đến cùng", chị kể về vai diễn của mình.
Bộ phim sẽ quay tại Sài Gòn, Bến Tre, Long Xuyên, một ít ở Quảng Châu (Trung Quốc), khoảng 2 tháng quay, cỡ giữa tháng 11 đóng máy.
Ông trời, thượng đế, mua với giá nào? Cái tên phim ngộ quá. Hay là... theo lối nói thông dụng thời thị trường, “khách hàng là thượng đế”, chắc vậy? “Cái gì cũng mua, nhưng giá trị thật của một con người không thể dùng tiền mua. tôi hiểu ý của bộ phim vậy đó”, Việt Trinh giải thích. Tên phim hoá ra ngầm chứa một kiểu nói ngược, gây chú ý.
Câu chuyện phim, được biết cảm tác từ một chuyện thật trong đời, từ nhân vật thật, rồi biến hoá. Việt Trinh duyên nợ với khá nhiều bộ phim mượn chuyện từ nguyên mẫu có thật nào đó ở ngoài đời! Từ Người đẹp Tây Đô, Người học trò đất Gia Định xưa, đến Dòng sông vẫn trôi, bây giờ là Giá mua một thượng đế.
Bao giờ, biến một phần đời của Việt Trinh thành phim? Đến lượt Việt Trinh không trả lời mà cười khanh khách. Ai đó nói, “Việt Trinh là tên gọi của sự bất ngờ”.
(Theo Cẩm Nang Tiêu Dùng)