Bảo Trâm
Ngày không công việc, của em...
Là buổi sáng đi chợ với mẹ.
Và nhận ra đi chợ cũng là một nghệ thuật. Không phải cứ học là biết mà còn cần phải có niềm đam mê. Rau nào non, rau nào già, miếng thịt nào mềm thơm, con cá nào tươi... rồi thì cá đồng và cá nuôi, gà ta và gà Mỹ, vịt cỏ với vịt xiêm... lại còn rau nào ở Đà Lạt đem xuống, rau nào từ Hà Nội chở vào... cái nào ngon cái nào không ngon, lại còn tùy món sẽ nấu lẫn khẩu vị người ăn... Ngoài ra còn học cách trả giá. Trả giá không phải là kèo nài bớt 1 thêm 2, mà là cách bỏ ra số tiền tương xứng với giá trị những thứ mình nhận được. Thú vị chứ nhỉ?
Là vào bếp nấu ăn và học cách nấu ăn...
Để nhận ra nấu ăn không chỉ là một nghệ thuật, mà còn là hạnh phúc... và hạnh phúc chỉ có khi cho đi những gì bằng cả trái tim mình. Không phải cứ đúng công thức trong sách mà nấu là ngon, mà còn phải thả hết tâm hồn và sự quan tâm vào từng món ăn cho từng người mình yêu thương nữa cơ. Rồi thì mọi người sẽ măm măm hết (hoặc cố gắng măm hết) những món do chính tay mình nấu, chỉ cần nghĩ đến điều này thôi cũng đủ thấy sung sướng rồi.
Là buổi chiều "bế quan" học bài quên cả khát nước, quên cả đói bụng...
Để tận hưởng niềm vui thú vị từ khâu vò đầu bứt tóc cho đến khi hoàn thành bài tập và đạt số điểm tối đa. Và nhận ra rằng, sẽ luôn tìm được cách khi mình thật sự mong muốn làm một điều gì đó.
Rồi nghỉ xả hơi, măm măm nạp năng lượng... vừa măm vừa nhớ đến câu nói của một người "không đủ năng lượng thì học không hiệu quả đâu".
Hay buổi chiều tập trung học nhóm với đám bạn...
Nhận ra mình thật may mắn khi có bạn đồng hành, vì "hai cái đầu bao giờ cũng hơn một cái", vì những gì mình nhận về không chỉ là những điều học hỏi được mà còn là niềm vui, là sự quan tâm chia sẻ, là lời động viên lên dây cót tinh thần cho nhau...
Là buổi chiều lên sân thượng chăm sóc cho những cái cây...
Thưởng cho mình cái cảm giác sung sướng khi chợt phát hiện ra hai cây củ cải còn sót lại trong khay rau mầm, phát hiện ra cái mầm ớt mới nhú và một trái khổ qua ẩn mình trong dàn lá... Chỉ thế thôi mà vui cả buổi chiều đấy!
Và nhận ra dường như cỏ cây cũng có linh hồn, chúng sẽ luôn ra hoa trái tốt tươi khi ta yêu thương chúng, như những đứa con của mình.
Là buổi tối chạy qua trông giùm mấy đứa cháu cho chị đi công chuyện đột xuất...
Và được trả công bằng những khoảnh khắc được chơi đùa trong thế giới hồn nhiên vô tư, bằng nụ cười giòn tan trong veo của tụi nhóc, bằng những ý nghĩ ngây ngô ngộ nghĩnh khiến người lớn như em đây cũng phải bất ngờ và học hỏi được rất nhiều điều.
Là buổi tối ngồi nhà cùng mẹ xem bộ phim mà mẹ yêu thích...
Khi ấy em là bạn của mẹ đấy, chỉ một tiếng đồng hồ thôi, nhưng như thế cũng đủ "mát-xa" cho tinh thần mẹ rất nhiều.
Hoặc chỉ đơn giản là hai mẹ con ngồi "tám" với nhau, và khi đó mẹ là bạn của em đấy, một người bạn ấm áp và đáng tin cậy.
Là buổi tối la cà nhà sách...
Lòng vui như đứa trẻ nhận được quà khi bắt gặp cuốn sách hay, bắt gặp cuốn sách bổ ích cho đứa em họ tuổi mới lớn. Này thì cho mẹ, cuốn kia cho bạn, cuốn đó cho em, còn đây là cho ai đó và cho mình... cứ thế mà em vui suốt buổi tối luôn.
Là buổi tối online...
Đọc mail, update tình hình mấy đứa bạn ở xa, tủm tỉm vui rồi hí hoáy reply cho bạn báo cáo tình hình Sài Gòn, tình hình của em này.
Dạo quanh các blog nữa này, đọc được những bài viết hay, học được những điều ý nghĩa, nhận được những cái Hug ấm áp, những sẻ chia chân thành... và nhận ra, mạng là ảo nhưng yêu thương là thật.
Rồi thì search tài liệu cho mấy cái project nữa này, kiến thức có bao giờ là đủ đâu.
Là có lúc xách xe chạy ngay đến nhà nhỏ bạn, chỉ cần biết nó đang gặp sự cố gì đó và nó cần mình. Có khi ngồi đấy, hàng giờ, im lặng và lắng nghe nó im lặng...
Là những lúc say sưa dán mắt vào mấy bức ảnh vừa chụp được...
Ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống, đối với em, không chỉ là niềm vui mà còn là đam mê.
Là lên ý tưởng cho món quà sinh nhật của đứa bạn sắp tới, phải nghĩ ra cái gì đó đặc biệt và tinh quái một chút chứ nhỉ?
Hay thả hồn treo ngược cành cây, làm thơ con tắc kè tặng... người ấy.
Là những lúc café một mình, thả hồn linh tinh nắng, linh tinh gió... ngẫm sự đời, sự người, sự mình.
Hoặc chỉ đơn giản là ngồi hàng giờ quan sát cảm xúc của người khác, quan sát và học.
Và còn nhiều, rất nhiều những thứ khác nữa... Có những điều không thể kể hết ra, và có những điều không thể biết trước được nó xảy ra lúc nào trong cuộc sống của em.
Chỉ biết rằng, cuộc sống của em, ngoài bản thân em ra thì còn rất nhiều những người xung quanh. Một ngày 24 tiếng của em, ngoài công việc ra thì còn rất nhiều những việc khác nữa.
Đó có phải là một cuộc sống tẻ nhạt không?
Quan niệm sống mỗi người là khác nhau, nên có lẽ sẽ có người nghĩ thế.
Nhưng với em, em đã lựa chọn cuộc sống đó, và em không nghĩ sống hết mình và chân thành với những gì mình đã lựa chọn là tẻ nhạt.
Và, em sẽ vẫn sống như thế, chân thành và hết mình, cho đến hết cuộc đời này.
Vài nét về blogger:
Mình là Bích Trâm. Mình muốn gửi đến Ngôi Sao bài viết này như một lời tâm sự, để chia sẻ những suy nghĩ trong cuộc sống. Chúc các bạn một tuần mới vui vẻ và tốt lành!