Ông Vũ Tiến Thành từng phát hiện học trò của mình hít heroine trong chuyến tập huấn. |
Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành (đã bị bắt trong vụ hối lộ trọng tài) khi ấy còn là ông thầy năng khiếu nhận trách nhiệm đưa đội bóng đá trẻ sang du đấu tại một nước trong khu vực châu Á sững sờ khi nghe học trò báo khẩn: "Thầy ơi, có thằng đang "phê" trong phòng". Ông Thành cùng một trợ lý chạy vào phòng theo sự chỉ dẫn thì bắt gặp một cảnh tượng hết sức kinh khủng: một học trò năng khiếu của ông đang "phê" sau khi hít. Dưới sàn phòng khách sạn, những mảnh giấy bạc còn vương vãi. Một cái bạt tai như trời giáng, sau đó hai ông thầy xách tai thằng bé vẫn còn đờ đẫn ra để tra hỏi nhưng có đánh mấy cũng như không. Một cuộc "điều tra" khẩn được trưởng đoàn cùng ban huấn luyện thực hiện với đủ mọi biện pháp. Cuối cùng các thầy phát hiện ra được "hàng" đã được giấu trong tuýp kem đánh răng và vô tư vượt trạm chỉ để phục vụ cho cơn phê của các cầu thủ nhí.
Giải đấu ấy không đạt được kết quả khả quan nào bởi cả đội bị ám ảnh. Toàn đội về đến TP HCM, ban huấn luyện báo cáo gấp với ban giám hiệu trường năng khiếu về sự dại dột của học trò và kết quả là một bản án kỷ luật và đuổi học được thực hiện gấp nhưng lý do lại chỉ ghi chung chung là vô kỷ luật, bê bối, vi phạm nghiêm trọng trong sinh hoạt.
Sau sự cố này, trường năng khiếu rà lại toàn bộ cầu thủ, vận động viên thì mới phát hiện chuyện động trời là không ít cầu thủ trẻ đã tìm vui với cái chết trắng dù mới chỉ ở cấp độ nhẹ. Tất nhiên biện pháp tiếp theo là đuổi học, nhưng không bao giờ nguyên nhân được nói rõ trong học bạ.
Chưa thành tài đã sinh tật
Tương tự, đội U16 Việt Nam tham dự giải châu Á năm 2000 sau khi đạt thành tích hạng tư châu Á đã buộc phải thanh lọc một cầu thủ trẻ gốc Hải Phòng sau khi bị ban huấn luyện phát hiện ra cầu thủ này... nghiện và có dấu hiệu rủ rê bạn bè trong đội cùng chơi.
Một trung vệ trẻ từng chơi cho đội U23 Việt Nam trong những năm 2002 - 2003 được bạn bè gọi cái tên là T. "Lắc" bởi cầu thủ này nổi tiếng với cái khoản ấy khi còn khoác áo câu lạc bộ và mang cái mầm bệnh ấy lên cả đội tuyển. T. là con một gia đình khá giả, thường xuyên có mặt tại các vũ trường và quầy bar nổi tiếng ở đất Hà thành. Không biết có phải vì liều lượng tăng mà lương cầu thủ và tiền gia đình chu cấp hạn chế hay không mà cầu thủ này có lần đã tham gia vào một nghi án bán độ nổi đình nổi đám.
Năm 1996, chuyến tập huấn tại các quốc gia châu Âu gần một tháng, có hai tuyển thủ đồng hương đêm nào cũng nhậu say khướt mà cả đội không ai biết được. Việc phá sức bằng bia rượu là tối kỵ trong bóng đá nhưng cả hai biết chắc suất ở đội hình chính nên đêm nào cũng nhậu tới bến. Sau giờ kiểm tra giấc ngủ, cả hai lại tung chăn bật dậy, lấy bia rượu ra uống lấy uống để trong bóng tối. Cặp bài trùng ở cùng đội bóng này có chiêu rất độc là không bao giờ yêu cầu nhân viên khách sạn dọn phòng. Nhiều người không hiểu bia trong khách sạn bán thật đắt, gấp ba lần bên ngoài mà tiền đâu họ cứ uống tì tì mỗi đêm. Sau này cả hai mới bật mí: cứ mở tủ lạnh lấy bia uống thoải mái rồi hôm sau lại ra chợ mua về trả lại là xong. Hết đợt tập huấn, gầm giường hai tuyển thủ Việt Nam đầy ắp vỏ lon bia và chai rượu mà đến... Tây cũng phải ngán. |
Ngơ ngẩn trước cảnh đẹp trời Âu
Một buổi sáng mùa đông, tại khách sạn ở một nước châu Âu cách nay khoảng 6 năm, các cầu thủ bận rộn, tíu tít gói ghém hành lý chuẩn bị ra xe của ban tổ chức đưa đến sân bay về lại quê nhà. Các huấn luyện viên cũng cẩn thận sắp xếp đồ đạc sau mấy chuyến shopping về làm quà cho người thân. Trong một căn phòng gần cuối dãy khách sạn, có 3 cầu thủ vừa gói đồ vừa lấm lét dòm ngó xung quanh. Ba túi hành lý căng phồng của họ đặt ngay ngắn bên nhau, có cả dấu hiệu của loại hàng dễ vỡ vẽ hờ hững bên ngoài nữa...
Nhiều người trong đoàn lần đầu tiên ra nước ngoài và lại được đến một nước châu Âu lộng lẫy ánh sáng, còn ngơ ngẩn vì sự hiện đại và văn minh đã không ngớt lời trầm trồ thán phục. Đường phố ở đây rộng rãi và sạch bong, xe hơi chạy loang loáng trên xa lộ ngút tầm mắt. Những khu du lịch đẹp đẽ và bề thế lấy tiền du khách rất ngọt ngào nhưng may là đội bóng được ưu đãi hết. Người châu Âu sinh hoạt rất tự nhiên và dường như họ không sợ... mất trộm. Cái siêu thị khổng lồ đi mỏi chân không hết, thế mà thỉnh thoảng các thủ mới thấy có viên cảnh sát cầm dùi cui lơ đãng nhìn qua ô cửa kính mờ mờ hơi sương như không cần quan tâm đến các vị khách dập dìu đi mua sắm. Tuyết rơi trắng xóa mặt đường...
Các cầu thủ được hướng dẫn viên đoàn nước bạn đưa đi giới thiệu các cửa hàng mua sắm thành từng nhóm. Nhưng chỉ được khoảng 10 phút, sợ các tốp lạc nhau, huấn luyện viên phải thông báo cho học trò mua hàng tự do, sau một giờ tập trung trước cửa siêu thị về khách sạn. Các cầu thủ chia thành nhiều nhóm đi mua sắm theo sở thích, tập trung đông nhất là các quầy bán giày và quần áo thể thao, toàn hàng hiệu đẹp cực kỳ. Họ được dùng thử hàng hóa ở các quầy vô tư mà không hề thấy bóng dáng của nhân viên kiểm soát.
Trời mùa đông cuối năm lạnh lẽo nhưng tràn ngập sắc màu của những chiếc áo khoác rộng thùng thình. Khách mua sắm bận rộn tíu tít và ngay cả những đồng đội vẫn không hề để ý ở một góc siêu thị có ba cầu thủ đang chụm đầu bàn tán điều gì đó bí mật lắm. Quầy trưng bày mắt kính hiệu thật mới lạ và đắt kinh khủng, vậy mà vẫn có sáu cặp mắt dán chặt vào đấy. Khi vực ấy gần như không có bóng người nhưng thỉnh thoảng lại ngước lên đảo mắt dè chừng. Một giờ mua sắm trôi qua, các cầu thủ đút hai tay vào túi áo khoác trốn cái lạnh cắt da ra xe về khách sạn.
Sáng mùa đông ở một nước châu Âu năm ấy, khi cả đội bóng đang làm thủ tục trả phòng khách sạn và chuẩn bị ra sân bay, bất chợt phía ngoài cổng xe cảnh sát lao thật nhanh đến và hụ còi inh ỏi. Một toán cảnh sát đeo súng dài súng ngắn, mặc đồng phục đen thật "ngầu" nhảy xuống xe, tiến vào khách sạn. Một viên cảnh sát có lẽ là trưởng nhóm vừa đi vừa chạy đến chỗ nhóm ba cầu thủ có mấy túi hành lý "hàng dễ vỡ". Ông đưa tay chào lịch thiệp theo điều lệnh nhưng sắc mặt đanh lại và tuôn một tràng tiếng Anh sắc lẻm. Toán cảnh sát ùa lại đứng sau lưng sếp chờ lệnh. Mấy túi xách hành lý của ba cầu thủ được mở tung ra trước bao cặp mắt kinh ngạc lẫn tò mò của đoàn khách. Chắc có sự nhầm lẫn gì ở đây... Nhưng thật lạ, 3 cầu thủ mặc áo khoác chống lạnh trùm kín đầu đến chân mà bỗng nhiên run lẩy bẩy, mặt mày xám ngoét. Các túi hành lý bị xáo tung lên. Ở lớp đáy mỗi túi, hàng chục cặp mắt kính Italy dần được moi ra. Ba cầu thủ đứng nhìn trân trối như trời trồng.
Viên cảnh sát đưa ra một thiết bị điện tử như một con "mắt thần" nhỏ nhắn. Màn hình giật lia lịa nhưng vẫn thấy rất rõ cảnh ba cầu thủ đang "gom hàng" mắt kiếng thật nhanh vào túi chiếc áo khoác. Một cảnh sát cho biết siêu thị không có nhân viên đứng trực tiếp bán hàng nhưng có rất nhiều camera theo dõi và mọi động tĩnh của khách hàng không thể đánh lừa được "mắt thần". Họ lập biên bản phạm pháp ngay tại chỗ và đưa ra lời mời ba cầu thủ về đồn cảnh sát giải quyết. Ông trưởng đoàn bóng đá và hướng dẫn viên nước bạn năn nỉ hết lời nhưng viên cảnh sát trưởng cương quyết không chịu. Một cuộc hội ý và một cú điện thoại diễn ra chớp nhoáng. Mười phút sau có viên đại sứ đến giải thích và xin xỏ một hồi lâu toán cảnh sát mới chịu mang tang chứng ra về.
Thật hú vía, chuyến bay về nước đã không bị trễ. Chuyện "cầm nhầm" trên đất khách không bị vỡ lở theo kiểu người trong nhà đóng cửa dạy nhau và đến nay chỉ dừng lại ở chuyện buồn kể nhau nghe để... rút kinh nghiệm.
(Theo Pháp luật TP HCM)