Vợ mới sinh chưa thể đi làm, một mình tôi kiếm tiền nên gặp nhiều áp lực. Chúng tôi cãi vã liên miên. Đỉnh điểm, vợ hỗn láo, gọi tôi là "mày" và bảo tôi "về mà bám váy mẹ đi". Điều đó vượt quá giới hạn chịu đựng nên tôi đã tát em và nghĩ đến chuyện ly hôn.
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc chúng tôi yêu nhau và lỡ dính bầu. Thời điểm đó, tôi bị bố mẹ ngăn cản vì gia đình vợ phức tạp. Bố vợ đang thụ án 25 năm còn mẹ có gia đình mới, em sống với bà ngoại. Chúng tôi định chia tay nhưng vì đứa bé nên vẫn tiếp tục ở bên nhau, đăng ký kết hôn và không nói cho ai.
Bố mẹ tôi sau đó biết chuyện và không nhận cháu. Vợ cũng không nói cho bà ngoại vì sợ bà thất vọng. Vậy là chúng tôi phải tự lực hoàn toàn để nuôi nhau.
Với mức lương 10 triệu đồng/tháng nuôi ba miệng ăn ở thành phố, còn cả tiền bỉm sữa của con, một mình tôi cũng không cáng đáng nổi. Trong khi đó, vợ ở nhà chăm con nhưng không bình tĩnh, động tí là stress, mắng con dù bé chưa hiểu chuyện. Mỗi lần tôi về, nhìn thấy nhà cửa tan hoang, bát chưa rửa, bình sữa chất đống, tôi vô cùng tức giận. Song, vợ lại cho rằng cô ấy đã phải ở nhà cả ngày với con thì tôi đương nhiên cần giúp cô ấy việc nhà. Chúng tôi mâu thuẫn trong cách suy nghĩ, không ai chịu nhường ai.
Tôi không biết mình đang sống với vợ vì điều gì bởi có lẽ tôi cũng không còn tình cảm với cô ấy nữa nhưng là người dễ mủi lòng, tôi không dám chia tay. Nếu ly hôn, tôi muốn giành quyền nuôi con vì sợ con ở gần mẹ sẽ chỉ học tính xấu. Tuy nhiên, bé còn nhỏ, theo luật sẽ ở với mẹ. Kể cả sau này tôi có được quyền nuôi con cũng sẽ phải chấp nhận cảnh "gà trống nuôi con" vì bố mẹ tôi không nhận cháu. Đó cũng là một khó khăn mà tôi chẳng biết có vượt qua được không.
Tôi rất muốn nghe ý kiến của mọi người và những lời khuyên để tôi có thể ổn định cảm xúc, tinh thần trong tương lai.
Hưng
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.