Nguyễn Hà Nhung
Trong cơn bấn loạn không xác định được phương hướng, nó luôn hỏi: Làm sao để bắt những đam mê ngủ ngoan? Làm sao để tiếp tục tin và tập trung vào con đường đã chọn?...
Và rồi, một người bạn đã trả lời nó: "Khi đứng trước sự lựa chọn giữa ước mơ và đời thực, cần rất nhiều nghị lực và quyết tâm để có thể làm đúng. Đừng tự bắt ép bản thân phải tin vào những thứ mình không muốn. Thời gian thay đổi mọi thứ. Con đường hôm qua còn chấp nhận bước đi và vẫn đi được đến hôm nay có thể đã thành đường cấm. Cứ cân nhắc cho kỹ, luôn luôn có nhiều hơn một con đường".
Tự nhiên nó cảm thấy được động viên rất nhiều. Và giờ, dù nó vẫn đang đi tiếp trên con đường ấy nhưng nó biết thỉnh thoảng nó có thể rẽ sang một ngóc ngách khác để được cười thật sự và tiếp nhận niềm vui được làm những gì mình thích.
Một người bạn cũ nói: "Cậu đã thay đổi", "cậu thờ ơ và lạnh lùng, "cậu không dễ gần như trước", "cậu phải...". Ừ, đúng. Nó không quan tâm tới người khác nhiều nữa. Nó không còn là một đứa lúc nào cũng nghĩ rằng mình phải thế này, phải thế kia...
Nó cũng sẽ không đánh đồng ước mơ, suy nghĩ và việc làm của một người nào đó với những việc nó nghĩ, nó làm. Họ có thể khác nó nhưng không có nghĩa họ sai. Nếu họ được sống với đam mê và là chính mình thì họ rất hạnh phúc. Nó sẽ bước tiếp dù không phải là người tốt nhưng nhất định cố gắng không làm cho những ai thật sự yêu thương nó thất vọng.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Tình yêu của người trưởng thành, Ước mơ và quyết định.