Hoàng Yến Anh
Lâu rồi mẹ không nhắc mình điệp khúc "Lấy chồng đi“ nữa (không biết vì lý do gì). Nhưng lũ bạn học ngày xưa sau vài năm nhắc khéo không thành thì chuyển sang đá đểu: "Sao mày mãi mà vẫn chưa có người yêu nhỉ?“ (Yêu lũ bạn của mình thế cơ chứ!). Đem câu hỏi này đi hỏi một vài người thì toàn nhận được những câu trả lời đại loại như: "Ai bảo cô giỏi quá làm chi“, "Em trai chị nó không dám yêu em vì em cá tính quá“ hay "Đàn ông không thích những người phụ nữ quá mạnh mẽ đâu mày ạ“… Tóm lại là do mình hết (dù thực tế có khi không hẳn là như vậy).
Thực ra thì phụ nữ ai cũng muốn yêu thương và được yêu thương, nhưng cái chữ "tình" nó rắc rối trăm bề, đưa ra để mà phân thích thì có viết chục cuốn Roman cũng không hết. Mình nghĩ mọi thứ một phần là do duyên số, một phần là do cách sống của bản thân. Mình không phải là dạng yêu nhiều, nhưng sau mỗi cuộc tình, mình thấy mình lớn và trưởng thành hơn một chút, biết chấp nhận một vài điều, biết buông trôi một vài thứ và quan trọng hơn cả là biết cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn và không bao giờ ruồng rẫy bản thân. Nhiều năm sau đó nhìn lại thấy mọi thứ nhẹ tênh, cảm giác đó có được có lẽ là bởi trong lúc yêu mình đã luôn là đứa sống hết mình, thủy chung, đàng hoàng, tử tế và vì thế cho nên không bao giờ mình hối tiếc những năm tháng đó, dẫu có thể nó đã từng lấy đi của mình nhiều nước mắt. Nhưng tình yêu mà, nhiều khi phải đi qua khổ đau mới hiểu được chân lý của nó.
Độc giả của mình vẫn thường hay hỏi mình rằng những bài viết của mình luôn thấm đẫm niềm lạc quan, vậy có bao giờ mình đau khổ hay tuyệt vọng. Thực ra thì mình đau nhiều chứ, chỉ là mình giữ nỗi đau đó cho riêng mình. Thậm chí có một thời gian mình đơn độc đến mức chột dạ nghĩ nếu giờ có ai đến ôm mình và nói với mình rằng người ta yêu mình và sẵn sàng cùng mình đi tiếp trên con đường nối dài những ước mơ thì mình sẽ lao vào vòng tay của họ ngay. Ơn trời, những suy nghĩ ấy đến rồi cũng trôi qua rất nhanh và cũng may là không ai đọc được điều đó, nếu không có lẽ mình… chết không kịp ngáp ngay lúc đó. Còn khi mình viết, đó lại là những lúc mình tỉnh táo nhất, nhìn mọi việc xảy ra với mọi chiều tích cực nhất, do đó nên mọi người không thấy được những chông chênh mà mình đã từng phải vật vã lắm mới bước qua và chiến thắng được nó.
Tóm lại thì không phải là mình không muốn lấy chồng đâu các bạn ạ, nhưng mình tin vào duyên số. Cái gì chưa tới thì mình phải biết kiên nhẫn chờ đợi, mình không muốn cuộc đời còn lại của mình phải chìm trong giọt nước mắt của biển khổ bởi những quyết định vội vàng, nông nổi của tuổi trẻ. Mỗi ngày được sống đúng với giá trị của mình, được làm những điều mình thích cho dù vất vả cũng rất vui và hạnh phúc. Mình nghĩ mình là người có duyên muộn, mình không kén chọn hay đặt tiêu chuẩn gì hết, chỉ đơn giản là mình muốn được là mình và không muốn sống trong sự áp lực do chính mình tạo ra. Kết hôn rồi đâu có nghĩa sẽ là hạnh phúc. Kết hôn mới chỉ là điểm khởi đầu cho một chặng đường dài. Và chắc chắn đối với mình, kết hôn sẽ không bao giờ là sản phẩm của sự hiếu thảo hay để thỏa lòng mong mỏi của những người xung quanh.
Vài nét về tác giả:
Cuộc sống thật thú vị khiến cho ta nửa khóc nửa cười, song nó chỉ dung nạp những ai vững bước đi lên! - Hoàng Yến Anh.
Bài đã đăng: Viết cho em dâu tương lai, Con muốn về nơi ấy, Ngày con vào đờ, Chỉ còn ngày mai là phía trước, Rơi, Những điều giản đơn, Sống để yêu thương, Trải nghiệm vào đời, Ta hãy sống với những ngày đang sống, Hạnh phúc ngọt ngào khi quá khứ ngủ yên, Quê hương trong nỗi nhớ đứa con xa, Hạnh phúc không chỉ là cái đích,Trinh nữ, Mùa đông châu Âu, Thư tình từ Venice, Hạnh phúc đời thường, Thư tình từ Paris, Đoạn đường để nhớ,Mùa thu châu Âu,Hãy yêu đời vì mệt quá kiếp người, Khi người yêu lấy vợ, Học yêu cuộc sống, Kết hôn là việc của trời, Mong ước kỷ niệm xưa,Nỗi cô đơn sâu thẳm tâm hồn, Cuộc sống không thể thiếu tình yêu, Tha thứ một lần để lại bắt đầu yêu, Phía trước luôn có một con đường, Tuyết xuôi dòng,Cảm ơn ký ức, Đời thay đổi khi ta thay đổi, Tình già giữa phố hoa, Năm của những nụ cười, Ở phương xa nhớ mùi hương Việt Nam,Tôi và ước mơ đứng trên bục giảng,Trên những nẻo đường yêu thương, Có những điều cần học để quên, Tôi là kẻ thèm khát tự do,May mà cuộc đời không cho tôi xinh,Mùa Vu Lan nhớ mẹ,Cha là mùa xuân hạnh phúc,Ngôi Sao, cầu nối những yêu thương, Nói vơi anh về Trịnh, Noel ở Đức, Hai đường thẳng song song, Cha thương yêu của con, Chị và em; Những đổi thay trong cuộc đời, Thư tình Tây Bắc, Mùa reo trên phố, Vì yêu quan trọng hơn là được yêu, Những ngày này em thấy rất bình yên, Yêu thương gửi về Tây Bắc.