- Vượt qua không ít định kiến để trở thành một trong những người mẫu béo có ảnh hưởng nhất hiện nay, trước khi bước vào làng mốt, chị đã trăn trở ra sao về các rào cản nghề nghiệp?
- Thực ra quyết định làm mẫu chỉ là sự liều lĩnh nhất thời. Hồi đại học, tôi xin làm việc ở một ngân hàng để kiếm tiền chi trả học phí. Sớm nhận ra mình không thể vừa học vừa làm với quỹ thời gian eo hẹp nên tôi đã nghỉ việc. Sau đó, tôi tìm tới công ty quản lý người mẫu để tìm kiếm cơ hội. Bản thân tôi nghĩ công việc này sẽ đem lại cho mình nhiều thời gian hơn để học mà vẫn có thể trả học phí. Suốt hai năm, tôi làm việc ở Seattle. Xong việc học hành, tôi mới đến New York.
Bất ngờ lớn nhất lúc đó là công ty quản lý chịu nhận tôi (cười). Hồi còn teen, mọi người hay bảo tôi nên làm người mẫu. Vì thân hình khi ấy chẳng mấy mảnh mai nên tôi không bao giờ nghĩ đến cả, vì phải giảm cân rất nhiều. Lúc ấy tôi biết sơ qua về nghề mẫu ngoại cỡ nhưng bạn biết đấy, các cô gái mới lớn lúc nào cũng phải chịu áp lực lớn về vóc dáng từ xã hội. Họ luôn bị ép vào suy nghĩ mình phải mặc vừa những bộ quần áo cỡ 4 hoặc 6 theo chuẩn Mỹ (tương đương 32 hoặc 34 theo chuẩn EU) chứ không phải những bộ size 14 (tương đương cỡ 42). Mà những con số bé nhỏ kia chưa bao giờ là khả thi với bản thân tôi cả.
- Chị đã vượt qua sự tự ti về vóc dáng thế nào?
- Theo lẽ thường, thời gian giúp mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Lúc đại học, tôi không hài lòng với cơ thể và cố gắng giảm được vài cân. Bản thân tôi thấy mình thật khỏe mạnh, xinh đẹp và cân bằng như bao người khác. Nhưng tới khi trưởng thành, tôi nhận ra mình không buộc phải trở nên giống ai cả, kể cả vẻ ngoài hay suy nghĩ. Lúc được công ty quản lý chấp thuận, tôi mặc quần áo size ngoại cỡ trông cũng đẹp chẳng kém ai và tôi hạnh phúc vì điều ấy.
Điều khó nhất khi làm mẫu ngoại cỡ là khiến mọi người thấy yêu bản thân mình hơn. Thú thực, tôi nghĩ đã béo thì khó mặc đẹp được. Cơ thể càng nhiều mỡ thì vóc dáng bị ảnh hưởng càng nhiều. Với nước hoa và mỹ phẩm thì dễ hơn. Mọi người khi xem quảng cáo do người mẫu béo đóng sẽ thấy sự đa dạng về phong cách trong cuộc sống. Nhờ đó, họ không bị áp lực về chuyện mình phải bắt chước giống ai.
- Ai là người truyền cảm hứng để chị có niềm tự hào đối với cơ thể đầy đặn của mình đến vậy ?
- Nhiều người sẽ nghĩ tôi chậm tiến khi nói đến những người này. Tôi cực kỳ hâm mộ Beyoncé và Jennifer Lopez. Họ sở hữu cơ thể tròn trịa, đẹp và khác biệt với những người bình thường. Ban đầu, những vẻ đẹp ấy bị mọi người lên án đủ kiểu nhưng Beyoncé và Jennifer đã dũng cảm đối mặt để được công nhận như ngày hôm nay. Bên cạnh đó, tôi thích cả Christina Hendricks, Scarlett Johansson và Salma Hayek.
- Lời chê nào về vóc dáng khiến chị không bao giờ quên?
- Tôi nghĩ mình là người may mắn. Mặc dù ngành công nghiệp thời trang vốn yêu cầu khắc nghiệt về hình thể nhưng chưa ai nói điều gì tệ hại trước mặt tôi cả. Làng mốt bây giờ đã bắt đầu chấp nhận những người mẫu đầy đặn. Thậm chí, một số biểu tượng thời trang ngày nay cũng có không ít người tròn trịa, ví dụ như Crystal Renn. Chúng tôi được nhận ngày một nhiều lời mời chụp hình từ các nhiếp ảnh gia nổi tiếng và ai cũng đều háo hức muốn khoe vẻ đẹp phồn thực của mình trước người khác.
Nhiều người cảm thấy bị xúc phạm khi nghe đến cụm từ "người mẫu ngoại cỡ". Bản thân tôi lại thấy đó là chuyện bình thường. Con người có đủ loại vóc dáng, từ cỡ siêu nhỏ cho đến size cực lớn. Tôi cảm thấy vui vì những người có thân hình giống mình được mặc đẹp hơn là để ý chuyện người ta gọi mình ra sao.
- Nếu nhắm mắt và tưởng tượng ra bản thân trong 5 năm tới, chị nghĩ mình sẽ thế nào?
- 5 năm à... Trời đất ơi, tôi nghĩ chắc mọi người phải chờ đến lúc đó mới biết. Nhưng tôi nghĩ mình vẫn sẽ theo nghề mẫu thôi. Bản thân tôi cũng muốn xem mình sẽ đi về đâu với nghề này mà. Tuy vậy, tôi vẫn mong tới một ngày các người mẫu ngoại cỡ sẽ được xuất hiện trên những tạp chí thời trang chính thống.
- Khi rảnh rỗi, chị thường làm gì?
- À, tôi thường đọc sách và viết linh tinh. Gần đây, tôi còn vẽ nữa. Thi thoảng, tôi vừa đi vừa nghêu ngao hát to (cười). Bản thân tôi thích các nhạc sĩ cổ điển Pháp như Debussy hay Fauré. Ngoài ra, tôi cũng có niềm đam mê với opera cùng nhiều thể loại khác như rock indie hay hip hop.
Thành Trương
Ảnh: WP