![]() |
Người đàn ông đang vuốt ve kiểm tra cô gái từ đầu đến chân. |
Ấp Thuận Phú, xã Thuận An, huyện Bình Minh (Vĩnh Long) là địa phương đang nở rộ phong trào lấy chồng ngoại. Nhiều gia đình đã không tiếc tiền, bỏ ra cả triệu đồng thuê thợ chụp hình và quay phim con gái mình mặc áo dài, áo đầm, áo tắm… rồi ghép thành VCD đưa cho nhà môi giới gửi đi tiếp thị. Nhờ cách đó mà vừa qua có cả chục cô gái được lấy chồng Hàn.
Bà Sáu vừa "gả bán" đứa con gái 21 tuổi cho một người Hàn Quốc 44 tuổi. Vợ chồng bà Sáu cho biết đám cưới con họ vừa được tổ chức chung với 10 cặp khác ở nhà hàng Đầm Sen cách đây 1 tuần.
Gia đình cô dâu cũng chỉ được lên dự đúng 1 bàn. Sau lễ cưới được nhận 5 triệu đồng còn chi phí, đủ thiếu thế nào thì đã có bà Nga là nhà môi giới lo liệu. Con bà Sáu đang học tiếng Hàn ở Sài Gòn, chờ ngày có visa sẽ bay sang Hàn Quốc làm dâu. "Trong thời gian học này người ta quản lý nghiêm lắm, đúng ba ngày con tôi mới được điện thoại về một lần. Dưới này có nhớ cũng không điện lên được vì không biết số. Chị Nga nói làm như thế là để các cô dâu khỏi bỏ trốn", bà Sáu cho biết.
Chúng tôi hỏi nhà bà Nga ở đâu, có số điện thoại không, cuộc sống bà ấy thế nào, cả hai vợ chồng bà Sáu đều ú ớ không biết. Hỏi gia đình có biết hai cô dâu Việt vừa bị chết bên Hàn Quốc không? Ông Sáu nhanh miệng nói thay vợ: "Biết chứ! TV họ phát đó! Nhưng đó là chuyện của người ta, chứ thằng rể tôi, mới nhìn qua tôi thấy nó hiền lắm. Nó cưng con tôi như trứng làm sao mà đánh được…".
Ông Sáu mời tôi vào nhà uống nước, chỉ cái sân và hàng rào đang xây dang dở rồi nói như khoe: "Thằng rể tôi hứa sau khi vợ nó sang bên đó đúng 1 tuần sẽ gửi về 500 USD để tôi sửa nhà. Trong khi chờ nó gửi tiền về, ba ngày nay, vợ chồng tôi mua chịu vật liệu xây dựng, kêu thợ làm cái sân để phơi lúa và hàng rào bao quanh nhà cho đẹp…”.
Ông Sáu còn cho biết, nếu có con gái lấy chồng Hàn Quốc thì mua vật liệu xây dựng từ 15 triệu trở lại sẽ được các tiệm cho thiếu nợ, khi nào nhận tiền trả sau.
Lần theo dấu vết của những tay môi giới, tối 25/8, PV vào thuê phòng nghỉ ở khách sạn Đ. ven Quốc lộ 1. Khách sạn này nằm ở khu ít dân cư thuộc thị trấn Cái Vồn, huyện Bình Minh (Vĩnh Long). Theo lời người phục vụ thì đây là nơi các tay môi giới chọn làm nơi trú ngụ và cứ địa để những người đàn ông Hàn - Đài kiểm tra các cô gái Việt, thay vì như trước đây phải đưa các cô về tận TP HCM. "Việc này vừa tiện, vừa ít tốn kém, bởi ban ngày họ đi săn lùng các cô gái ở khắp hang cùng ngõ hẻm… đợi đến tối đưa về đây thi tuyển".
![]() |
Những người đàn ông nước ngoài và những tay môi giới đang xuống xe chuẩn bị bước vào khách sạn Đ.. |
Khoảng 20h, khách bắt đầu đông. Chiếc xe Mercedes 15 chỗ ngồi chở hơn 10 người dừng chân trước khách sạn. 4 cô gái trẻ và 4 người nước ngoài bước xuống xe rồi đi thẳng lên lầu 2; trong khi mấy tay môi giới khệ nệ khiêng va ly, túi xách. Cỡ 10 phút sau, 4 chiếc xe gắn máy cũng dừng chân trong khách sạn. Theo người phục vụ thì đây là cha mẹ các cô gái và họ cũng lên lầu 2 nhậu cùng "ban giám khảo".
Sau một chầu nhậu chí tử ở phòng số 8, các bậc phụ huynh xuống tầng trệt hồi hộp ngồi chờ kết quả. Khoảng 21h30, cuộc thi bắt đầu… 4 cô gái và 4 người đàn ông nước ngoài bước vào phòng số 10 cùng 1 người đàn ông là thông dịch viên. Cửa chưa kịp khép, 4 cô gái như 4 cây chuối ngả vào lòng 4 người đàn ông… Đứng khép mình bên ngoài, nghe tiếng các cô gái ẽo ợt giới thiệu tên mình, chúng tôi sượng cả mặt… Tên của các cô là Hiền, Tâm, Anh, riêng cô gái đứng phía xa trong phòng thì không nghe được. Sau đó, mấy gã đàn ông thi nhau vuốt ve mơn trớn các cô gái từ đầu đến chân. Tiếng người đàn ông nước ngoài hơn 40 tuổi cất lên một tràng, kế đến là tiếng người thông dịch nói: "Ông ấy nói muốn kiểm tra các cô trên giường mới biết được là xịn hay không?”.
Sáng hôm sau, đến quán T. còn gọi là quán "Chờ", nằm trên địa bàn huyện Tam Bình (Vĩnh Long). Sau khi gặp được bà chủ quán, tôi ngỏ lời muốn gả đứa con gái đầu lòng cho người Hàn Quốc hoặc Đài Loan gì đó, kiếm ít tiền chữa bệnh cho vợ. Sau một hồi tra gạn, bà chủ quán mời tôi vào ngồi trong một cái "tum" nằm ven lòng hồ (là chòi tranh mái che thấp, ở giữa cao, ra vào phải chui hoặc khom lưng, trong đó có để bàn nhậu cho kín đáo).
Bà chủ cũng có người chồng Hàn Quốc và 1 đứa con trai 4 tuổi. Sau một thời gian sống bên xứ "kim chi" bà hồi hương mở quán nhậu. Sở dĩ có tên quán "Chờ" là vì một số cô gái đã qua vòng chung kết, trong thời gian chờ phía nhà chồng làm thủ tục xuất cảnh thì ở lại quán này vừa làm tiếp viên cho da "trắng trẻo", vừa được bà “bảo vệ” để khỏi bị ai xâm phạm trong lúc chờ ngày lên máy bay.
Theo lời bà chủ, chồng bà hai tháng qua Việt Nam một lần. Mỗi lần qua dẫn theo mấy người nữa để kiếm vợ Việt. Bà mở quán này vừa bán kiếm tiền lời, vừa làm thêm… Nếu ai có nhu cầu thì gửi ảnh, để khi những người Hàn Quốc qua, thấy được thì "tới” luôn cho tiện. Bà chủ quán nói như khoe: “Tôi không nhớ là đã giúp được bao nhiêu cô xuất ngoại, nhưng cô nào sang bên đó cũng làm ăn khấm khá, hàng tháng gửi tiền về cho cha mẹ làm ăn, cất nhà… Tôi là người mang lại lợi cho mấy em, chứ không phải cái bọn tào lao như vô tuyến phát hình…".
Sau khi xem qua 10 bức ảnh "con gái tôi" bà phán: "Em nó đẹp người, được 8 điểm. Hôm nào rảnh, anh chở lên đây cho tôi xem tướng. Hiện chưa có thằng nào. Phải giữa tháng 9 này, tụi nó mới theo thằng chồng tôi qua chơi. Đợt này khoảng 3-4 thằng gì đó. Hoàn cảnh của anh, theo tôi, thì nên gả cháu cho thằng nào trên 50 tuổi mới chắc ăn". Tôi hỏi sao vậy, bà trả lời: "Bởi mấy thằng lớn tuổi nó mới thương vợ trẻ. Mặt khác chừng đó tuổi rồi chắc chắn có cơ ngơi làm ăn. Cưới được vợ trẻ, nó cho tiền vợ chồng anh gấp trăm lần mấy thằng trẻ…".
Tôi đặt vấn đề nếu được thì phí bồi dưỡng bao nhiêu, bà chủ nói: "Đợi được chuyện rồi tính sau. Anh muốn bao nhiêu thì tùy. Nhưng anh ăn cơm thì em cũng ăn cháo. Mấy đứa đi trước nè, mỗi lần gửi tiền về cho cha mẹ, tụi nó đều trích phần ra thưởng cho tôi…". Tôi nói trong vẻ lo âu vì sợ con mình lấy phải thằng chồng bất nhân đánh đập, bà chủ cắt ngang: "Tôi dám lấy tính mạng ra bảo đảm cho anh, tụi nó mà ngược đãi con anh là thằng chồng em nó xử đẹp bên đó ngay chứ không phải đợi tới anh…". Tiễn tôi ra khỏi cửa quán, bà chủ nói như dặn: "Anh nên cho cháu lên đây để phụ bán với em để em "tuốt" cho nó đẹp thêm. Cơm nước em lo. Trong khi chờ gặp mặt chồng, ở đây "ngồi hầu bia", khách bo tiền, xài không hết đâu...!".
* Còn nữa
(Theo Nông Thôn Ngày Nay)