Mimi
Đánh xong mình thấy, ừ cũng hả hê phết. Con bé kia nó khóc to thế cơ mà, nhưng rồi cái cảm giác kì lạ ấy không được bao lâu cả. Mình lại trở về trạng thái thảm thương như lúc đầu, lại buồn bã như ngày hôm qua...
Đấy là chuyện trẻ con, rồi lớn dần lên con người ta, người nào cũng tiếp tục nuôi lớn cái bản năng ấy. Ai động chạm đến mình, làm tổn thương mình là không ít thì nhiều cũng phải làm gì đó để đáp trả ngay. Những con người ở đường ở chợ hôm qua còn ngọt nhạt mà hôm nay đã tung rổ rá vào mặt nhau. Thỉnh thoảng ai kèn cựa mình thì làm một lần gọi hội cho vui. Rồi đến những người gọi là có học trong xã hội này chỉ cần thực hiện vài mánh trong bóng tối là ông bạn thân cùng cơ quan có thể ngồi tù như chơi rồi. Cứ thế người ta tạo cho mình cái thói quen, lý lẽ để có thể tàn nhẫn với người khác.
Ngày hôm qua cô và anh rất yêu nhau, ngày hôm nay đường ai nấy đi. Trong cái khoảnh khắc đau khổ, vật vã, cô phát hiện ra anh không chỉ có một mình cô, đối với anh tình yêu là trò chơi liên hoàn, phải mua món khác sơ cua ngay khi đang chơi món này. Rồi trong cô, cái bản năng tàn nhẫn tự nhiên lại trỗi dậy. Một là, cô phải bằng được giành lại anh, cho anh biết thế nào là yêu rồi đau đớn khi cô đóng vai người phản bội, để sự tàn nhẫn cứ thế kéo hai người vào thứ tình yêu luẩn quẩn. Hai là, gặp một lần, nói những lời thật ghê gớm, để anh mà có ra đi với tình yêu mới cũng chẳng thanh thản... Đó cô tự nhủ phải biết tàn nhẫn, tạo vỏ bọc vững chắc và trả thù cái kẻ làm trái tim mình bị tổn thương. Nhưng rồi... thì sao?
Sau ngần ấy điều, sao cái phút giây được hả hê lại vội vàng qua nhanh thế? Chỉ còn dư âm là nỗi xót xa trong tim không thể lý giải nổi. Là bởi vì con người kia dù thế nào cũng từng là người làm cho trái tim cô rung lên, từng là cả thế giới với cô, từng là niềm hạnh phúc lớn lao và nỗi nhớ tràn ngập trong lòng cô. Giờ đây cô tàn nhẫn với con người ấy, chẳng biết việc ấy sẽ làm người ta đau thế nào nhưng cũng giống như cô đang chà đạp lên chính trái tim mình, chà đạp lên con người mình trong quá khứ mà thôi...
Trở về với cõi bình yên trong lòng, người ta hiểu rằng cái thói tàn nhẫn sẽ mua được phút giây hả hê trong chốc lát nhưng cũng nhận lại niềm đau đớn dài dằng dặc. Đối xử tệ bạc với người dưng nước lã đã khó, sao có thể ác độc với người mình từng yêu thương ngày hôm qua.
Tôi nhớ đến hai thuyết nổi tiếng mà trái ngược nhau, một là "Nhân chi sơ tính bản thiện" của Mạnh Tử, hai là "Nhân chi sơ tính bản ác" của Thương Ưởng. Nghĩ lại mà thấy con người ta sẽ có lúc độc ác, tàn nhẫn với một ai đó nhưng rồi cái tính thiện sâu trong gốc rễ của mỗi người rồi mãi khiến ta đau khổ, xót xa mà thôi...
Giờ thì cô đã biết phải làm thế nào với chuyện này. Mọi thói tàn nhẫn với người cô yêu sẽ chỉ khiến cô thêm đau đớn. Vết thương bị phản bội này rồi theo thời gian sẽ lành, bởi vì tình yêu vô nghĩa cô dành cho anh sẽ dần mờ nhoà đi. Còn cảm thấy yêu còn là còn hận, hết yêu thì ai kia sẽ chẳng còn là mối quan tâm của cô nữa...
Vẫn biết yêu thương và hận thù có khi chỉ cách nhau trong gang tấc... nhưng trái tim ai cũng đã có đôi lần tổn thương, đừng làm nó chua xót thêm, hãy để nó được bình yên trong hiện tại để trái tim ấy vẫn tiếp tục đủ sức để yêu thương những phần tuyệt vời trong quá khứ và cả những ngọt ngào đang chờ đợi ở tương lai.