Tôi biết anh từ khi còn nhỏ, khi anh chỉ thường xuất hiện trên TV với vài bài hát "tủ" của mình như Mối tình đầu, Phượng Hồng, những bài hát chậm, nhẹ chất tự sự, có ca từ lãng đãng quá đỗi cổ điển.
Ngày ấy, tôi chỉ là một cậu bé với cây đàn của mình, chẳng có gì hơn thế và thế giới của tôi là những vũ trường, nơi những ca sĩ luôn muốn để cho tay áo, gấu quần của mình ngắn hơn rất nhiều với cánh tay, ống chân họ, và đặc biệt đôi mắt của họ mở rất to, càng to càng tốt, chớp chớp quan sát phản ứng của thế giới sôi động rượu-gái-tiền-quyền-lãng quên, trước mắt. Cũng bởi vì thế, dẫu yêu các ca khúc Tấn Minh hát, tôi vẫn không khỏi có một khoảng cách khá xa với anh.
Ca sĩ Tấn Minh. |
Cho đến một ngày, Tấn Minh gọi cho tôi hỏi về một ca khúc nào đó để anh có thể hát trong CD đầu tiên của mình. Dẫu gì, tôi cũng vui mừng bởi khi ấy chưa có bài hát nào của tôi được thu CD cả. Bức thư tình đầu tiên sau đó đã được Tấn Minh thế hiện ngày ấy chẳng hề làm tôi rung động, ngoại trừ một nỗi lo lắng và ái ngại về số phận của nó.
Tôi chẳng ngờ Tấn Minh đã cùng bài hát ấy tồn tại mạnh mẽ, dai dẳng đến tận hôm nay. Tôi đã không giấu được niềm vui sướng mỗi khi ai đó cảm ơn mình vì bài hát đó, kể cho tôi nghe những câu chuyện về bài hát đó, trong đó có nước mắt, tiếng cười, khổ đau và hạnh phúc, và chẳng loại trừ một thành phần khán giả nào, từ Hoa hậu cho tới những người dân quê, từ tổng giám đốc thành đạt vang dội đến anh thanh niên thua bạc bất bơ ngoài quán cà phê...
Tấn Minh hát những bài hát của người trưởng thành, những bài hát hơi già, hơi quá nghiêm túc khiến anh trở nên xa cách với các ca sĩ trẻ bóng lộn ngoài kia. Cũng bởi cái suy tư của người ca sĩ tốt nghiệp ĐH thanh nhạc Nhạc viện Hà Nội, mặc cảm bon chen vào thế giới ca nhạc nông nổi, màu mè.
Và hơn cả, với tâm hồn đã lớn khôn từ nhiều năm tháng vất vả, từ lắm nỗi lo toan của một chàng sinh viên nội trú để tồn tại và thành danh ở Hà Nội, Tấn Minh trầm tĩnh đến mức anh chẳng thể hát tốt cái gì hớn hở, bởi anh chỉ biết đến một thứ âm nhạc của những cảm xúc chân thật, giản đơn và nồng hậu, của tâm hồn, trái tim, thứ âm nhạc mà cuộc sống cần hơn mọi thứ âm nhạc khác.
Trong giới ca sĩ, Tấn Minh được đánh giá cao, thuộc diện ca sĩ có kỹ thuật ở hàng top, ở ngoài đời Tấn Minh có vẻ lại chưa được như vậy. Không giống như túyp ca sĩ "bạo phát, bạo tàn", Tấn Minh đi chậm mà chắc đến từng bước, hoặc nếu là tôi, tôi nghĩ anh đi chắc và cẩn thận đến từng nửa bước.
Thời gian vừa rồi làm việc chung với Tấn Minh trong album Bức thư tình thứ ba, tôi chẳng ngờ rằng Tấn Minh đã thay đổi quá nhiều so với Tấn Minh ở Bức thư tình đầu tiên. Dù vẫn đầy cảm xúc, nhưng hôm nay Tấn Minh tiếp cận các ca khúc đến từng câu chữ, đến từng nốt nhạc, như thể anh muốn tóm gọn hết tinh hoa, sự đúc rút cảm xúc ở các tác giả và như thể anh chẳng muốn hối tiếc một điều gì hết.
Chính cái sự cầu toàn và cố gắng đến giới hạn cuối cùng của Tấn Minh, tôi cũng bị "tẩu hỏa nhập ma", tới mức những ngày này, tôi hoàn toàn không còn khả năng cảm nhận những tác phẩm của mình nữa, thay vào đó, tôi chỉ biết tin vào những nỗ lực, những cảm xúc khi làm việc, khi tập luyện, thu thanh cho Tấn Minh, những cảm xúc tràn đầy đến từng nốt nhạc, từng lời ca.
Dòng nhạc semi classic mà Tấn Minh chọn, cùng với dòng world music mà nhiều ca sĩ theo đuổi, thực sự là những dòng âm nhạc đỉnh cao của nhạc nhẹ, đầy khó khăn bởi nó đòi hỏi những không gian âm nhạc rộng rãi vô cùng, hoặc là nó sẽ nuốt chửng người ca sĩ, nuốt chửng khán giả, hoặc là tất cả trở nên nhỏ bé, đơn sơ trước nó. Có lẽ Tấn Minh vẫn chinh phục khán giả với cách đó, chọn con đường đi khó.
Bức thư tình thứ ba, tôi và Tấn Minh đã nghe bài hát này khoảng vài trăm lần trong lúc làm việc, cá nhân tôi nghe khoảng gần 1.000 lần, tới mức lúc này hoàn toàn không còn nhận xét được gì nữa. Chỉ nhớ rằng, có vài lần mình suýt khóc khi viết nó, vài lần mình run rẩy và cũng bao lần lo lắng cho số phận của nó.
Tất nhiên, tôi và Tấn Minh đều tin vào giá trị của nó, nó không còn được tôi xem xét là một tác phẩm âm nhạc digital khô khan với giai điệu, của hòa âm, những cao độ định vị cụ thể và có quá nhiều sai số, mà công việc của nó là truyền tải một chiều sâu không gian hay chiều sâu từ trái tim người tới nơi huyền bí xa xôi nào đó, nơi từ đó loài người hiện hữu cùng với cái gọi là tình yêu. Bài hát này lẽ ra mang tên Chiều sâu, nhưng rồi nó được chọn để gán cho cái tên Bức thư tình thứ ba, nhưng dẫu sao nó vẫn được viết để tặng cho tất cả phụ nữ trên thế giới, và những người đàn ông chân thành nữa.
Tấn Minh ngày hôm nay đã quá khôn ngoan, văn minh với một cuộc sống "hoành tráng", vợ con, nhà riêng, xe hơi, cuộc sống vật chất và tinh thần đầy đủ. Những bộ quần áo khi biểu diễn cũng khác trước, tay áo luôn vừa vặn với cánh tay mình và luôn là những bộ cánh đắt tiền nhất, điệu bộ hơi nghiêm túc nhưng điều đó thể hiện sự chân thành hiếm có ở các ca sĩ ngày nay. Đôi mắt Tấn Minh cũng không nhắm chặt khi hát mà có lẽ anh đã chuyển sang tư thế "mắt nhắm hờ" hoặc đôi khi chỉ lim dim mơ màng giống như những chàng trai viên mãn của những năm 2000.
Nhạc sĩ Đỗ Bảo. |
Hãy nhìn xem hình ảnh Tấn Minh ngày hôm nay và cũng nên mở rộng tâm hồn để đón nhận giọng hát pha giữa baritone và tenor của Tấn Minh, một giọng hát có hương đất ẩm ướt thơm nồng của cánh rừng mùa xuân, có cái nóng nực từ cái nắng mùa hè bức bối, cái thênh thang thủ thỉ của những ngọn gió trên những ngọn đồi xanh mùa thu và cả cái lạnh tê buốt của những ô cửa ký túc xá mùa đông. Âm nhạc thiên nhiên sẽ thuộc về Tấn Minh nếu anh muốn, bởi Tấn Minh hát như cách thiên nhiên tồn tại, như môi trường sống của mọi người, gần gũi và cũng dường như xa lạ.
Nếu phải tìm một hình ảnh nào về giọng hát của Tấn Minh, tôi sẽ gọi giọng hát của Tấn Minh là giọng hát của tình yêu ở ranh giới của sự lãng quên và niềm thương nhớ. Các ca sĩ khác, hoặc các trạng thái tình yêu thường đứng về hai phía của ranh giới này, nhưng Tấn Minh và tình yêu trong giọng hát của anh thì đứng ở đúng ranh giới ấy, vị trị hoàn hảo để hát hay, để hát với tâm hồn khao khát và hy vọng nhất.
Một câu hỏi để kết thúc bài viết này, nếu khi không có Tấn Minh, khi không có Bức thư tình đầu tiên và những bài ca được tôi gắng thêu dệt ở trên thì những ông tổng giám đốc, những cậu thanh niên choai choai, cô hoa hậu X, bác nông dân Y kể trên ngày hôm nay họ sẽ thế nào, liệu có hạnh phúc để loan tin về những huyền thoại tình ái của mình cho bạn bè không, có tin vào hạnh phúc không nhỉ? Tôi mong là họ vẫn hạnh phúc, nhưng tôi vẫn vui vì Tấn Minh và Bức thư tình đầu tiên thực tế đã làm họ hạnh phúc hơn. Âm nhạc hay nghệ thuật không phải để trao tặng hào quang cho người nghệ sĩ, âm nhạc là một nghệ thuật để người nghệ sĩ gửi gắm hào quang vào cuộc sống. Và Tấn Minh đi đúng con đường ấy.
Nhạc sĩ Đỗ Bảo
(Theo Gia Đình Xã Hội)