Coa Lee

Cái vỏ ốc thì dĩ nhiên chứa trong mình là con ốc rồi. Câu chuyện ở đây là câu chuyện về tương quan của cái vỏ ốc và con ốc. Tương quan nghịch.
- Con ốc thân mềm - vỏ cứng, bên trong và bề ngoài chẳng giống nhau.
- Sự thua thiệt của con ốc được bù trừ bằng cái vỏ và con ốc luôn giấu mình trong cái vỏ. Chậm chạp, không móng vuốt, không gai nhọn, không càng, không nọc độc, nói chung là không có vũ khí tự vệ nên đi đâu con ốc cũng vác cái vỏ cứng theo bảo vệ cho mình.
- Vỏ càng cứng thì càng nặng, con ốc càng an toàn nhưng càng chậm chạp.
- Con ốc thích an toàn không thích rủi ro nên luôn ở vị thế phòng thủ, chẳng bao giờ tấn công và thế nên con ốc suốt ngày trốn trong vỏ.
- Con ốc khép kín vì con ốc không thể từ bỏ cái vỏ của mình. Cơ thể yếu đuối của nó không thể tồn tại bên ngoài sự bảo vệ của cái vỏ.
Mà nhiều khi cái vỏ ốc cũng không chứa trong mình con ốc nào nhỉ!? Có chứ.
- Đó là khi đã bị ăn ốc đổ vỏ đi rồi. Mục đích sử dụng của vỏ ốc là để bảo vệ con ốc chứ không phải để ăn, người ta chỉ ăn những thứ ở bên trong vỏ ốc thôi, ăn rồi thì vứt đi cái vỏ vô giá trị. Giá trị và vô giá trị chỉ cách nhau ở cái nhìn nhận của mỗi người.
- Có cái vỏ ốc to, cũng bị người ta ăn rồi vứt bên bờ biển, nằm nghe sóng nghe gió ngày qua tháng lại. Có đứa bé mù lang thang trên bờ biển được đám bạn nhặt cho cái vỏ ốc ấy, nó áp vào tai và nghe tiếng sóng biển rì rào. Cái vỏ ốc ấy chứa bên trong nó những thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường mà phải cảm nhận bằng trái tim.
- Ốc mượn hồn. Chẳng biết con tôm hay con cua lại đi mượn vỏ con ốc. Trong khi đồng loại của nó vẫn sống bình thường thì nó vác váo cái vỏ nặng nề, chậm chạp và bị nhiễm luôn cái yếu điểm của loài ốc là chẳng thể sống nổi khi rời khỏi vỏ. Con người bắt nó chơi đùa chán chê vì cái sự kỳ lạ, không giống ai của nó rồi vứt bỏ không thương tiếc. Con ốc chết trên bờ. À không, chẳng phải con ốc, con tôm, mà cũng không phải, con cua, mà dù là con gì đi nữa thì nó cũng chỉ là một cái hồn mượn vỏ ốc. Cái vỏ vẫn rỗng không.
Em hỏi vì sao tôi thích em. Tôi khất lại hẹn từ từ sẽ trả lời. Tôi hỏi mình vì sao tôi thích em. Tôi cũng chẳng thể trả lời ngay được.
Quay lại chuyện con ốc mượn hồn. Ngày xưa, khi lần đầu tiên thấy nó, tôi rất hiếu kỳ, muốn quan sát trọn vẹn cơ thể của cái con vật mượn hồn kia. Có người xui tôi đem ngâm nó vào nước ngọt. Tôi làm theo và con vật chết nghẻo. Khi lấy được con vật trong cái vỏ ốc ra rồi thì tôi hơi thất vọng vì nó chẳng có gì là bí ẩn hay "kỳ vĩ" như tôi tưởng tượng. Từ đó về sau, tôi chẳng bao giờ "chơi" ốc mượn hồn nữa.
Thế đấy, khi những bí mật đã được vén màn sự háo hức cũng hết. Cái vỏ ốc không chỉ đơn thuần bảo vệ cho con ốc yếu đuối mà còn là thứ để che đậy những bí mật của con ốc. Những bí mật chẳng có gì là "ghê gớm" cả.
Làm sao tôi có thể kể ra hết những điều tôi thích ở em. Và tôi cũng sợ rằng khi lỡ không còn tìm được ở em điểm gì cho tôi thích nữa thì tình yêu có như con ốc mượn hồn đã chết kia hay không?
Chắc là không. Vì tôi nghĩ mình chẳng bao giờ biết hết những điều làm tôi thích em. Tôi là vậy đấy. Nhiều khi tôi cũng chẳng hiểu nổi mình. Từng ngày,từng ngày, tôi vẫn đang khám phá câu hỏi "Vì sao tôi yêu em?".
À còn chuyện con vịt. Hồi xưa coi truyện Andecxen rồi viết, thơ bốn chữ cũng dài dài mà gieo độc một vần "a". Đọc thấy vui vui. Ngày đó, chưa biết "giải quyết vấn đề" nên chỉ đơn thuần mô tả thôi. Có vẻ không hợp với "không khí trang nghiêm, lâm li bi đát" nãy giờ. Nhưng thấy có chút liên quan nên lấy ra tặng em luôn. Dạo này nghèo khổ thơ ca, không có quà quý, chỉ có quà thường thôi. Đọc xong ráng nhịn cười cho anh vui.
Con vịt con lông vàng
Thì có gì mà lạ
Nhưng vịt cứ thấy mình
Sao mà vàng quá xá,
Giá mà trắng như má
Hay là đen như cha.
Con vịt con cổ lùn
Thì có gì mà lạ
Nhưng vịt chỉ thích mình
Cao như cô thiên nga
"Chân dài" như cô gà
Dáng thật là "thiết tha".
Giọng vịt con khào khào
Thì có gì mà lạ
Nhưng vịt tủi thân quá
Thích mình như sơn ca
Cứ líu lo suốt ngày
Hát trên cành cây xa
Con vịt con buồn buồn
Thẩn thờ ra bờ suối
Cúi xuống nhìn bóng mình
In hình trên mặt nước
Con vịt con sướt mướt
Khóc một mình tủi thân.
PS: Đừng có hỏi vì sao em chẳng có gì đặc biệt mà anh lại thích em nữa nhé, con vịt quay béo ngậy của anh.
Vài nét về blogger
Coa Lee: Nhiều khi viết không phải để đọc. Public blog vì muốn chia sẻ. Có lúc viết chỉ để giải tỏa. Nên đôi khi chỉ muốn một mình. Bạn có thể chia sẻ góp ý với Khoa qua e-mail: khoalenhutanh@yahoo.com.
