Pé Tít 88
Phụ nữ chúng tôi làm tất cả cũng vì chồng con, chúng tôi cũng như các anh, cũng đi làm ngày 8 tiếng, cũng áp lực từ cơ quan, cũng kiếm tiền không kém gì các anh. Vậy tại sao khi về đến nhà chỉ có các anh mệt nên được quyền ra quán nhâm nhi với bạn bè để cân bằng. Trong khi đó chị em chúng tôi đi làm về là phải vội vàng tất tưởi đi đón con. Trên đường về chúng tôi còn phải suy nghĩ hôm nay làm món gì cho cả nhà, món nào mà con thích, chồng không phàn nàn.
Về đến nhà lại tất tưởi đi chợ, nấu ăn, quét dọn, chăm sóc con cái. Các anh nếu không nhậu nhẹt thì về nhà cũng nằm ườn ra trên ghế sofa xem phim, đọc báo, có người còn cày game đến tận lúc ăn tối. Ăn xong cũng chính vợ là người rửa chén. Các anh bảo việc đó phụ nữ làm chứ đàn ông ai làm chuyện đó.
Luẩn quẩn xong cũng đã 9-10 giờ đêm, chị em chúng tôi chưa được nghỉ. Đó là chưa kể còn phải dạy các con học bài.
Một ngày của chị em chúng tôi bắt đầu từ 6h sáng để chuẩn bị bữa sáng đến tận gần nửa đêm mới ngơi tay. Còn các anh thì sao. Nếu các anh mà như chị em chúng tôi các anh có nổi khùng lên không. Hay các anh thử hoán đổi vị trí cho chúng tôi một tháng xem liệu có đầu bù tóc rối lên không?
Nếu có những điều "Giá như" tôi sẽ ước chồng hãy biết san sẻ công việc gia đình với vợ, một phần nào đó thôi cũng được. Khi vợ nấu ăn, chồng có thể vào phụ nhặt rau hoặc quét nhà, chơi với con.
Giá như chồng biết quan tâm đến vợ và tâm lý một chút như ngày còn hẹn hò. Những ngày lễ hãy dành cho vợ một sự quan tâm nhỏ thôi để khỏi chạnh lòng, một món quà nho nhỏ, một cái ôm vỗ về cũng làm chị em ấm lòng và yêu chồng hơn.
Đằng này ngày lễ các anh vẫn như chẳng nhớ hôm nay ngày gì. Có lần trách nhẹ thì anh bảo tiền của anh cũng như tiền của em, thôi em thích gì cứ đi mua đi. Nói thế thì còn nói làm gì?
Tối nằm ngủ toàn thân ê ẩm, có đau đầu, đau lưng nhờ chồng xoa bóp đấm lưng cho xíu thì chồng cho rằng vợ nhõng nhẽo quá, rồi lôi cây đấm lưng ra bảo em tự đấm đi. Trong khi đó các anh có thở than đau đầu thì chúng tôi sẵn sàng dầu thoa, đánh gió, xoa bóp nhiệt tình.
Chưa hết, ngay cả cái lúc ngủ thôi cũng thế, chỉ muốn được chồng ôm ngủ, trò chuyện về công việc trong ngày có gì mới. Nhiều khi chỉ nghe thôi rồi ậm ừ, hoặc nếu được thì góp ý. Thế nhưng chờ mãi chẳng thấy chồng quay lưng lại.
Đã là vợ chồng thì sao phải ngại ngần, quay ra ôm chồng, chồng kéo tay vợ ra, bảo nóng, bảo mệt. Phần tủi thân, phần xấu hổ nên hai vợ chồng lại quay lưng lại với nhau. Một lần, 2 lần rồi 3 lần... rồi vợ tự hứa sẽ chẳng bao giờ tự động quay lại ôm chồng nữa. Phần ai người nấy ngủ. Tình cảm vợ chồng nhạt dần đi là vì thế, vì những điều giản đơn nhưng lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng với chị em phụ nữ.
Chúng tôi ước những điều nhỏ nhoi như thế thôi mà sao khó quá. Sao thời còn yêu các anh ngọt ngào, ga lăng, lãng mạn đến thế còn về rồi cọc cằn dần và lười đều đều?
Giá như các anh được như thế thì phụ nữ chúng tôi còn hơn những gì các anh ước ấy chứ!