Hà Trung Hiếu
Tớ đã có một thời gian sống quá ủ ê, cảm giác thường trực là nhạt nhẽo, ít gia vị. Trong khi đó con người luôn cần nhiều hơn những thứ ấy để biết rằng mình đang tồn tại trong vô vàn những thực thể tồn tại khác.

Tớ có một ước mơ cháy bỏng, tự xét thấy bản thân có đủ những tố chất để biến ước vọng thành sự thực nhưng tớ thiếu một yếu tố rất, rất cơ bản có tên gọi là: điều kiện.
Điều kiện ở đây là điều kiện gia đình, điều kiện tài chính trong khi gia đình tớ vốn không phải là giàu có hay rủng rỉnh tiền bạc gì. Vậy là tớ phải quyết định chọn một ngành học hoàn toàn khác với hy vọng sẽ kiếm được tiền nuôi dưỡng ước mơ.
Thời sinh viên giống như một cái lò tôi luyện sự chịu đựng. Tớ vật vã với muôn kế mưu sinh. Ngủ mơ thấy tiền, thức dậy tiền vẫn là giấc mộng khó với tới. Nhiều lúc bụng đói teo tóp, cầm quyển sách trên tay mà mắt hoa lên. Nhà trọ có hai hộ gần nhau, mỗi nhà mỗi căn bếp và thông nhau bằng một khoảng không gian hẹp.
Một trưa nọ, tớ ngồi một mình trong căn nhà trọ vắng hoe, cơn đói lại tìm về cồn cào gan ruột. Tớ đã đấu tranh với mình nhưng lý trí đã không dành được phần thắng. Tớ lẻn sang căn bếp nhà hàng xóm, tay múc nhanh vài thìa mỡ nước với mấy củ hành khô queo mà nghe trống ngực nổi lên dồn dập. Khi trở lại phòng, tớ ngồi thu người vào một góc và bắt đầu xúc lấy những thìa cơm nguội chan mỡ hành có vị đắng chát, tủi nhục.
Tớ thấy mình tầm thường như bao kẻ tầm thường khác bắt gặp nhan nhản nơi đầu đường, xó chợ đến cả giảng đường nơi vẫn được cho là có chút mùi chữ nghĩa. Hôm ấy, tớ không đến trường mà chọn cách nằm bẹp một chỗ và để cho dòng suy nghĩ trôi chậm, miên man. Lúc đấy, tớ thấy mất phương hướng, hết niềm tin vào cuộc sống hiện tại và tương lai. Nhưng cuộc đời vốn quá hà khắc cho nên đã bắt tớ lại phải tự đứng dậy và tìm cách vượt qua.
Tớ lao vào với đủ thứ công việc, mệt mỏi, bầm dập nhưng tớ thấy mình cứng cáp và bền bỉ lên nhiều. Bốn năm đại học qua đi lúc nào không hay.
Hãy thay đổi cuộc đời theo hướng tích cực mà mình mong muốn, trước khi cuộc đời tự thay đổi mình theo chiều hướng trái ngược.
Đấy là bài học tớ tự nghiệm ra trong suốt một quãng thời gian dài khó nhọc...
Và thế rồi tớ cũng có một công việc tạm cho là ổn định và lương bổng nhận được cũng là niềm mơ ước của tụi bạn lúc bấy giờ. Qua cái thời đạp chiếc xe hỏng cả tháng không có tiền sửa, tớ dành dụm được chút tiền, thửa cho mình chiếc xe máy bình dân, lòng vui khôn tả. Sáng cắp cặp đến công ty, chiều về đúng giờ không muộn và cũng không nhanh quá một giây. Tớ thấy mình giống một công chức làm chân điếu đóm trong một cơ quan rỗi việc, ẩn dật. Ơ mà cần gì nhiều hơn thế nữa cơ chứ? Có tiền đủ ăn, chun chút để bù khú với bạn bè và giúp đỡ người thân là đủ. Vậy còn cần gì hơn? Đấy là câu cửa miệng của tớ khi gặp lại bạn bè cũ.
Tớ vẫn đi đúng giờ, về đúng chỗ và bắt đầu có triệu trứng lão hoá. Ấy là khi tớ chẳng thể gọi thành tên cái thứ mà tớ muốn nói. Nghĩ đến ước mơ ngày nào, tớ sực nhận ra là mình đã tự phủ lên nó một lớp rong rêu. Phải thực hiện thôi! Tớ tự nhủ với lòng như vậy nhưng tớ bất lực. Với một công việc nhàng nhàng như bây giờ thì giấc mơ của tớ mãi sẽ vẫn chỉ là một giấc mộng xa vời. Tớ suy tính, nhọc lòng và rồi quyết định thôi việc.
Quay trở về chốn cũ, tớ thuê một căn phòng rộng thếch chẳng có mấy thứ đồ đạc ra hồn. Đêm đêm nghe tiếng mẹ thở dài mà nghe lòng nặng trĩu. Tớ ân hận vì quyết định bỏ ngang công việc ổn định để giờ chẳng còn lại gì ngoài sự chống chếnh, bấp bênh. Những lúc như vậy tớ cố chấn an bản thân, rằng: Không nên hối tiếc những gì đã xa khỏi tầm tay. Hãy bắt đầu lại, dù muộn màng và nỗ lực tìm thấy ngã rẽ mới có khi đã lầm tưởng đấy là ngõ cụt.
Ước mơ vẹn nguyên cùng tớ vượt qua cả một chặng đường dài được đo bằng cả một đại dương và hun hút trời rộng. Tớ hăm hở bước vào một môi trường mới với bao sự khác biệt. Lo âu, sợ hãi, muộn phiền và căng thẳng tột đỉnh là những trạng thái cảm xúc tớ gặp trong thời gian đầu. Có những lúc tớ tưởng như không thể vượt qua được vũ môn cảm xúc ấy nhưng rồi khát vọng xưa trở thành điểm tựa cho tớ vượt qua.
Năm thứ hai trong tổng số năm năm dài sau này, tớ nhận ra mình lại đang bước vào vết xe đổ của những ngày đầu. Thường trực trong tớ có hai con người với hai thái cực luôn cắn xé, hành hạ nhau để dành được phần thắng.
Một: Chuộng sự ổn định, nhàn nhã, không cạnh tranh và kiệm ý kiến
Hai: Ưa mạo hiểm, thích khám phá bản thân, biết cách phát huy năng lực và không ngại va chạm.
Lại là đêm, tớ không hiểu vì sao trong các entries của mình có nhiều từ đêm xuất hiện đến thế. Có lẽ đêm gắn liền với tớ bằng những đêm khó ngủ, mắt chong chao trong màn đêm dày đặc chỉ nghe rõ tiếng lòng mình đang sục sôi với muôn vàn các câu hỏi níu vào nhau: Tôi là ai, con đường tôi đang đi có đem lại cho tôi hạnh phúc? Ước mơ tôi là gì? Điều tôi thực sự muốn làm là? Tôi đã và đang làm thế nào để thực hiện điều đó?
Tớ đã tìm được câu trả lời, hẳn nhiên không khó nhọc vì tớ biết đám rong rêu cố hữu đã phủ lên giấc mơ của mình thêm nhiều lớp dày khác. Tớ cần phải dừng lại đúng lúc! Tớ không muốn lún sâu hơn nữa vào một vũng lờ nhờ, không màu sắc, ít gia vị để tự vùi dập mình bằng liều thuốc bổ êm ái, ổn định.
Một tháng rồi, tớ đã bắt đầu cuộc sống trên mảnh đất mới. Có quá nhiều thứ cần làm cho một sự khởi đầu mới, tốt đẹp. Tớ đã bước được những bước đầu tiên vào khát vọng xưa, lòng tự nhủ lòng: dù muộn còn hơn không. Lòng tin đó sẽ giúp tớ có thêm năng lượng để đạt được điều mà mình mong đợi. Nhìn lại con đường đã đi qua, tớ biết mình đã nhận được rất nhiều thứ có ý nghĩa từ những quyết định tự thay đổi bản thân mình.
Xác định được rõ hơn mục tiêu cuộc đời, có thể lên kế hoạch các chặng hướng đến mục tiêu một cách cụ thể hơn, thực hiện, đánh giá: được - mất và tự rút ra bài học cho bản thân một cách bình tĩnh hơn.
Sáng thứ bảy, trời lạnh nhẹ - dịu. Tớ mở cửa sổ và đang đứng trên ban công đầy gió. Tự thưởng cho mình một chút trễ nải, biếng lười sau cả tuần lễ vất vả. Tớ hít một hơi dài và thấy lòng mình thảnh thơi lắm!
Ôi, cuộc sống thật tươi đẹp!

Vài nét về blogger:
"Âm nhạc là hơi thở, du lịch là cách đánh thức giác quan, thời trang là đam mê, trang trí nội thất giúp bản thân ngẫu hứng và sáng tạo." - Hà Trung Hiếu, hiện sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản. - Where there is a will, there is a way. Bài đã đăng: Sẽ nhớ mãi nhé, 'lễ đón đông', Bà ơi, Nhớ em, nơi ấy thu Hà Nội, Anh-em hai đường thẳng vô cực, Cho một ngày giông gió xa lắc lơ, Một sự trải nghiệm tuyệt vời, Nếu như... và hạnh phúc.
