Chiều qua đi làm về em đã khóc trên cả đoạn đường về nhà, thấy buồn bã quá, chẳng có ai để chia sẻ, để tâm sự. Tại sao cuộc đời cho em gặp anh cơ chứ? Những gì em thiếu trong cuộc sống anh lại là người cho em tất cả. Bây giờ anh đã có hạnh phúc mới rồi chứ? Người ta yêu anh, chia sẻ với anh không? Chắc họ sẽ hơn em nhiều phải không. Em yêu như vậy là đã yêu hết con tim mình rồi đấy .Vậy mà khi hạnh phúc bên nhau chỉ có em nói yêu anh không biết bao lần, còn anh chỉ nói với em một lần duy nhất trong Dạ Quán Trúc Sơn và mọi lần sau em hỏi thì anh lẩn tránh không trả lời.
E có dại dột, ngây thơ và ngu dốt yêu anh không ? Có đấy, em đã yêu anh mà không biết đến ngày mai, mặc dù biết rằng anh không hề yêu mình. Trong tình yêu đấy, chỉ có em cho và anh nhận thôi, anh có thấy đúng không? Có bao giờ anh thấy thương xót cho em không vì yêu anh mà em bây giờ thế này. Một con số 0 tròn trịa.
Tại sao người ta chia tay nhau, người ta có thể nguôi ngoai theo thời gian, còn em không thể. Anh đã nói rằng: tan hợp là chuyện thường tình. Đúng tình yêu là vậy. Nhưng sao em thấy không công bằng cho em một tí nào. Có phải vì em đã quá yêu anh, vì anh không? Thực sự bây giờ em thấy ân hận lắm. Đấy sẽ là bài học cho em trong cuộc đời này. Em không bao giờ dám nghĩ đến hai chữ "Tình yêu" nữa, mặc dù bây giờ có người rất tốt với em, người ta quan tâm lo lắng cho em còn em hoàn toàn dửng dưng với tình cảm đấy.
Em đã so sánh anh với người ta, người ta hơn anh rất nhiều, rất rất nhiều nhưng mà ngược lại em lại không hề có một chút tình cảm gì với người ta. Em nói chuyện với họ thật thờ ơ, em không tin bất cứ điều gì từ người ta vì niềm tin của em đã mất hết từ anh rồi - người mà em đã yêu nhất, tin nhất và đã hy vọng nhiều nhất. Tình yêu trong em đã chết rồi anh à, em thì không quen sống giả dối. E sợ lắm, em đã không thể vượt qua được hình ảnh của anh trong cuộc sống của mình.
Cả hai chúng ta đã làm tổn thương nhau rất nhiều phải không anh? Em cũng đã làm mọi thứ với anh trong đau khổ, anh tưởng em vui sướng lắm sao? Không, em thấy mình cũng tàn nhẵn lắm, đã làm tất cả mọi thứ khi anh bỏ em đi. Nhưng mà em ghét sự lẩn tránh của anh. Em sẽ sống như vậy, anh có tin không? Sống trong kỷ niệm và nước mắt. Em sợ em sẽ phải sống như thế này lắm, một cuộc sống buồn bã, suy nghĩ, dằn vặt. Em phải sống như thế nào bây giờ? Hãy nói cho em biết!
N.H.