![]() |
|
Thảo Trang cùng Phan Thanh Bình và bố mẹ. |
Ngày tôi thi đại học, mẹ cùng tôi lặn lội từ Đồng Tháp lên TP HCM chỉ để động viên tôi cố gắng. Ngày nhận được kết quả, tôi mừng mà rơm rớm nước mắt, chưa bao giờ tôi vui như vậy. Người tôi gọi điện báo tin mừng đầu tiên cũng chính là mẹ. Nhận được tin, mẹ cũng rơi nước mắt thế là hai mẹ con cứ khóc trong niềm vui hạnh phúc.
Sau này, khi tôi lên Sài Gòn học cũng là lần đầu tôi xa gia đình, nhớ nhà, nhớ mẹ lắm. Cũng may, tôi được cô Chín là người trong nhà giúp đỡ tôi rất nhiều.
Ngày gia đình biết chuyện tôi quen anh Bình, ba ngăn cản dữ lắm, không cho quen nhau. Ba làm vậy không phải vì ghét anh ấy mà vì ba cũng là cầu thủ, hiểu đời cầu thủ bạc như thế nào. Cả đời ba theo nghiệp bóng bánh cũng có tên có tuổi mà gia đình vẫn ở trong căn nhà cấp bốn. Nhưng mẹ không một lời than vãn mà vẫn tự hào vì chồng mình là cầu thủ.
Chính vì thế, mẹ luôn ủng hộ chuyện tôi và anh Bình. Anh ấy như bắt được vàng nên hay nịnh mẹ lắm. Đi thi đấu xa, anh ấy cũng mua quà cho mẹ, có chuyện gì buồn, cũng gọi điện tâm sự với mẹ. Vì thế, chúng tôi nên duyên vợ chồng cũng nhờ sự trợ giúp đắc lực của mẹ.
Có lần tôi ốm, khi ấy nhà chẳng có ai, cố gắng với lấy điện thoại gọi cho mẹ nhưng tôi bị xỉu vì mệt quá. Nằm nguyên một ngày dưới sàn nhà, đến tối thức dậy báo tin cho mẹ, mẹ lo lắng vội vàng chạy lên Sài Gòn để chăm sóc tôi. Gặp mẹ, tôi như khỏe ra và hai mẹ con ngồi tâm sự. Với tôi, mẹ không chỉ là mẹ mà là một người chị, người bạn và là thần tượng của tôi. Sau này, nếu làm mẹ, tôi cũng sẽ dạy cho con mình như những gì mẹ tôi đã dạy cho tôi vậy.
Một số hình ảnh mới của Thảo Trang:
|
|
![]() |
![]() |
Thanh Tùng



