Jen Waite là một bà mẹ đơn thân sống ở Maine (USA). Cô được nhắc đến như một người phụ nữ mạnh mẽ, đặc biệt là sau khi Waite chia sẻ bi kịch cuộc đời mình trên trang Today. Bài viết của cô có tên là The other side of pain (Tạm dịch: "Mặt khác của nỗi đau") kể về người chồng ngoại tình trong thời gian cô sinh con.
Ở những dòng đầu tiên bài viết, bạn sẽ không cảm nhận được nỗi đau sâu sắc đến cùng lúc với niềm hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng của Waite. Nhưng khi những dòng tâm sự khép lại, đó là một trải nghiệm khủng khiếp đối với người phụ nữ vừa trải qua sinh nở, cơ thể và tinh thần "như con cua bấy" đang cần sự nâng niu, chăm sóc. Và rồi, người phụ nữ ấy đã quyết định trở nên mạnh mẽ hơn để làm một bà mẹ tốt nhất mà cô ấy có thể. Câu chuyện với những nấc thang cảm xúc đi lên đã nhận được sự đồng cảm của không ít người đọc.
Bằng sự từng trải của một người đi qua đổ vỡ, Waite bảo: "Đôi khi tôi muốn hét lên và giận dữ với người chồng cũ của tôi, nhưng tôi cũng muốn cảm ơn anh ấy: Vì đã buộc tôi trở thành người mà tôi luôn muốn trở thành. Để cho tôi thấy rằng tôi là một chiến binh và tôi không bao giờ bỏ cuộc. Và quan trọng nhất, để cho phép tôi trở thành người như hiện tại trước khi con gái tôi biết đến một ai khác".
Dưới đây là nguyên văn bài viết của Jen Waite:
Trong cuốn sách mới là Wired to Create: Unraveling the Mysteries of the Creative Mind, nhà tâm lý học Scott Barry Kaufman và cây viết Carolyn Gregoire đã phát hiện những điều xảy ra khi chúng ta trải qua tổn thương: "Chúng ta bị 'lắc' càng mạnh, chúng ta càng buông bỏ bản thân và giả định cũ của bản thân, và bắt đầu lại từ đầu... Xây dựng lại có thể là một quá trình vô cùng thách thức. Nó có thể là mệt mỏi, tàn nhẫn và kiệt sức. Nhưng nó cũng có thể mở cánh cửa cho một cuộc sống mới".
Tôi biết cánh cửa đó. Một vài tuần sau khi sinh đứa con gái đầu lòng, tôi đã bị tàn phá bởi nỗi đau. Cần quá nhiều cố gắng để tôi có thể di chuyển. Lúc lắc cái chân, từ bên này sang bên kia, ra khỏi giường... dường như cũng lấy hết cả sức mạnh ý chí của tôi.
Đau đớn này không liên quan gì đến sự căng thẳng thể chất khi sinh con; mũi khâu vẫn khiến vùng da ở đó bị sưng lên. Sự đau đớn đến từ một nơi sâu thẳm bên trong tôi khiến tôi không thể xác định được đâu là nơi kết thúc và bắt đầu. Chúng tôi bị ráp lại với nhau. Nó giống như một nửa DNA của tôi đã bị rách ra khỏi cơ thể và tôi bị treo lơ lửng. Một nửa con người!
Cho đến lúc đó, tôi đã không nhận ra rằng chồng tôi trở thành một phần của tôi. Nhưng bây giờ, khi anh ấy vắng mặt, tôi cảm thấy một sự trống rỗng ở nơi anh từng hiện diện. Tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ trở lại.
Gần như ngay lập tức sau khi sinh con gái, tôi phát hiện ra chồng mình đang có một "cuộc sống kép". Tôi đột nhiên tự mình xoay xở cuộc sống với một đứa trẻ sơ sinh.
Tuy nhiên, trong những ngày tháng khó khăn nhất của cuộc đời, có một số thứ gì đó bị xé toạc và sau đó tự xây dựng lại từng mảnh một. Tôi nhớ đã nói với nhà trị liệu tâm lý của mình rằng mọi thứ dường như rõ ràng hơn. "Tôi cảm thấy như những tương tác của con người mà tôi có là rất chân thật. Tôi từng có nhiều buổi nói chuyện hời hợt nhưng tôi không còn làm như thế nữa. Tôi chỉ cảm thấy giống như tôi nhìn mọi người bây giờ".
Cô ấy đã nhướn mày lên và nói: "À, điều đó có ý nghĩa. Khi bạn đang xử lý một tổn thương, rất nhiều 'chi tiết' của cuộc sống bị rơi bên lề đường". Cô ấy nói với tôi rằng những khoảnh khắc rõ ràng này có thể thực hiện được một cách chính xác bởi vì bạn không còn chỗ trống cho những chi tiết bạn từng dành nhiều thời gian suy nghĩ về nó. Bạn được "tẩy sạch".
Trước khi trải qua một tổn thương sâu sắc, tôi quan tâm rất nhiều đến những gì mọi người nghĩ về tôi. Không chỉ gia đình, bạn bè thân thiết mà với tất cả mọi người. Thậm chí cả với người lạ mặt. Tôi gặp rắc rối trong việc đưa ra quyết định vì tôi muốn đảm bảo rằng điều đó sẽ làm hài lòng tất cả. Ngay cả việc chuyển hướng cửa hàng tạp hóa cũng có thể gây căng thẳng cho tôi - tất cả những người lạ mặt đó lặng lẽ quan sát và đánh giá tôi.
Nhiều tháng sau đó, tôi bị mắc kẹt trong những vấn đề của cơ thể, phải chịu đựng những nỗi đau. Khi tôi đắm chìm trong nỗi đau, tôi không chạy vào vòng tay của người khác, không bị đánh đập mỗi đêm, không trốn sau công việc. Về cơ bản, tôi không chạy khỏi bóng tối hoặc cố gắng làm bất cứ điều gì cần để cảm thấy "tốt" một lần nữa.
Con người chúng ta luôn cố gắng một cách tự nhiên để tránh cảm giác khó chịu và bất cứ điều gì làm cho chúng ta cảm thấy xấu xa, buồn hoặc tinh thần đi xuống. Đặc biệt là trong thời đại này, khi sự hài lòng tức thì chỉ là một cú nhấp chuột trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc lướt một ứng dụng hẹn hò trực tuyến; khi hormone endorphins có thể được sản xuất và thao tác đơn giản bằng cách chọn một chiếc iPhone. Con người thậm chí ít có khả năng vẫn thực hiện được.
Nhưng khi tôi ở trong nỗi đau của mình, tôi dần dần bắt đầu tin tưởng vào trực giác. Tôi đã ý thức rõ ràng về bản thân. Khi bạn thực sự tin tưởng và yêu quý bản thân, bạn sẽ tập trung vào một sức mạnh bao la. Bạn luôn sở hữu sức mạnh này, chỉ là bạn không bao giờ biết cách truy cập nó. Cuối cùng, bạn thấy mình là con số 0.
Tôi không có ý nói bạn trở nên có ý nghĩa, cay đắng hoặc lạnh lùng. Ý của tôi là bạn tìm thấy một sức mạnh trong mình và sức mạnh đó giống như một cái neo, giải phóng bạn khỏi những bất an của cuộc sống, điều mà dường như rất quan trọng trước đây.
Trong một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Traumatic Stress, tiến sĩ Sharon Dekel nói: "Tăng trưởng sau tổn thương có thể được định nghĩa là một cơ chế đối phó hiệu quả, một cách để tạo ra và tìm kiếm ý nghĩa liên quan đến việc xây dựng hình ảnh tự tin, tích cực hơn và nhận thức về sức mạnh cá nhân".
Mặt khác của nỗi đau không phải là sự thoải mái, sức khỏe hoặc hạnh phúc. Đó là sự thật! Và khi sự thật này tràn vào, bạn sẽ bắt đầu thấy tất cả những lớp bảo vệ bẩn thỉu. Bạn bắt đầu để cho ánh sáng soi vào và hơn nữa, bạn bắt đầu tìm ra ánh sáng. Bạn khám phá ra rằng hành trình của mình vừa mới bắt đầu.
Một buổi sáng, tôi tỉnh dậy và đột ngột nhận ra một điều. Ý nghĩ đó đến với tâm trí tôi giống như một tia chớp: "Bạn luôn có cơ hội để bắt đầu".
Vì vậy, đôi khi tôi muốn hét lên và giận dữ với người chồng cũ của tôi, nhưng tôi cũng muốn cảm ơn anh ấy: Vì đã buộc tôi trở thành người mà tôi luôn muốn trở thành. Để cho tôi thấy rằng tôi là một chiến binh và tôi không bao giờ bỏ cuộc. Và quan trọng nhất, để cho phép tôi trở thành người như hiện tại trước khi con gái tôi biết đến một ai khác.