Em biết không hở Thuý Nga? Quá nhiều đêm, tôi bước ra giữa ban công, nước mặt lên với trăng sao mà thầm than khóc cho mối thâm tình, thế mà giờ đây đã biến thành bọt biển. Để lại trong em mối khinh nhờn và lòng đầy thâm thù, mênh mông như đại dương và cao như núi Thái.
Nước mắt tôi buộc phải chảy ngược lại vào tim, em không xứng đáng với tình cảm chân thành của tôi ngày ấy, tại sao tôi lại quá tin và yêu em như thế? Ngay xưa hai đứa mình quá thân thiết bên nhau, chính em cũng đã khẳng định điều đó, miệng em cũng đã hứa hẹn bao nhiêu điều tốt đẹp và đầy nghĩa tình thuỷ chung nhưng rồi em lại đối xử đắng cay đến mức độ nhẫn tâm nhất ở tình nghĩa cuộc đời, những lời nói cuối cùng đầy bình thản của em vào đêm cuối ấy, tôi nghe như có tiếng sấm bên tai, tôi gắng gượng cười để chào mẹ em lần cuối, đầu óc tôi như muốn nổ tung lên, tâm hồn tôi đã chết vào đêm hôm ấy. Dắt xe ra về, tôi cứ loạng choạng như người say, quá sức cay đắng cho trái tim đa cảm và chung tình của tôi. Tôi nhớ quay quắt những buổi tối tôi và em bên nhau, tôi nhớ đến da diết cái ánh mắt nhìn đầm ấm và sáng trong của em khi tôi kể chuyện cho em nghe, tôi nhớ đến nao lòng nhiều buổi đêm hôm tôi và em đi chơi, lang thang trên khắp phố phường, tôi nhớ nụ hôn đầu đời tinh khôi của tôi và em, ngọt ngào đến ấm lòng.
Thật tình tôi không biết mình có lỗi với em ở điểm gì khi những gì khiến em không vừa ý, tôi đã gắng sức thay đổi để chiều lòng em, để làm cho em vui hơn, hạnh phúc hơn. Tôi đã nỗ lực và hao tổn tâm huyết không phải là ít cũng chỉ để muốn mang đến hạnh phúc cho em, mang đến tiếng cười cho đôi ta. Tôi đã quá tin tưởng em để rồi em phụ bạc tôi đúng vào những lúc tôi cứ ngỡ rằng hạnh phúc đang đến ngọt ngào nhất, thất vọng và tủi nhục ề chề trong chua xót. Chia tay nhau, còn tệ bạc hơn nữa là lời nói “vĩnh biệt” nhau, em đã quên thật rồi! quên đi những khoảnh khắc êm đềm mà chúng ta đã có được, giữa cuộc thành phố Sài Gòn đông đúc này có lẽ em sẽ không còn nhớ đến tôi vì đối với em, bây giờ tôi chỉ như là một người xa lạ, không quen, không biết, không yêu, không ghét, nhưng trong lòng lại đầy rẫy hận thù với tôi. Em ích kỷ quá, sao em tàn nhẫn đến thế! Em dập tắt và bóp chết hết đi tất cả những niềm tin trong tôi. Tôi đã dành cho em biết bao nghĩa nặng ân tình, tôi tranh thủ từng giờ phút hiếm hoi nhất để được về bên em. Tôi đã nỗ lực rất nhiều để gìn giữ hạnh phúc, tôi đã vun vén rất nhiều cho mái ấm dự định trong tương lai. Thế mà những gì tôi nhận được lại quá đắng cay, thật không thể tin được người mà tôi đã đặt hết cả niềm tin yêu và hy vọng của cuộc đời mình lại nỡ lòng nào đối xử tàn nhẫn với tôi đến như thế?
Giờ đây giữa dòng đời ngược xuôi này, chẳng biết chúng ta có còn cơ hội gặp nhau nữa hay không khi em đã dùng đến ngôn từ đắng cay nhất của một đời người, 2 tiếng “vĩnh biệt” thốt ra từ miệng em như muôn vạn mũi tên xé nát tim tôi. Thế là hết, vĩnh viễn chẳng bao giờ tôi được bày tỏ tấm chân tình của mình, vĩnh viễn tôi sẽ chẳng minh oan được gì em đã nghi ngờ về tấm lòng thuỷ chung của tôi. Tất cả đã chấm dứt rồi, em đã phá tan nát đi hạnh phúc mà tôi hằng nâng niu, trân trọng và gìn giữ. Những lời em nói hay lắm, cực kỳ ngọt ngào nhưng những gì em hành động lại đắng cay không thể tả xiết được. Tôi qúa thương yêu em nên đã hận em nhiều lắm. Những thời gian êm đềm và ngọt ngào nhưng tôi vẫn muốn nói với em câu: “em hãy cố gắng sống thật tốt vào nhé Nina ơi, gieo nhân nào gặt quả nấy, sau này em sẽ còn chứng kiến nhiều trường hợp đau lòng và cay đắng gấp vạn lần những gì em đã gây ra cho tôi, cuộc đời là vậy đó em”. thanhnambk1979@yahoo.com
Nguyễn Thanh Nam