Mới đây, một chia sẻ gây 'bão' trên trang Confession của trường đại học tại Hà Nội khiến nhiều người đọc cười nghiêng ngả. Câu chuyện dễ thương được một anh chồng đăng tải kể về những trường hợp hài hước, đáng yêu khi cưới một cô vợ kém 8 tuổi.
Anh chồng cho hay chuyện gì vợ cũng hỏi trong suốt 4 năm yêu nhau, kể cả khi đã lấy về, "một ngày không biết bao nhiêu từ 'anh ơi' đã được cô ấy sử dụng". "Cứ đi ra đường thấy cái gì cũng hỏi cứ như mình có con nhỏ vậy. Cứ đi ba bước: 'Anh ơi con gì vậy', 'Anh ơi sao kỳ vậy', 'Anh ơi cái nào mới được',... Hàng vạn chữ 'anh ơi'... Sau đó thì cưới nhau, việc nhà cũng hỏi, nấu ăn cũng hỏi, chuyện 'đó' cũng hỏi", người chồng hóm hỉnh chia sẻ. Rồi tình huống dở khóc, dở cười khi cô vợ sinh em bé và lầm tưởng bé con mới đẻ không nhìn được. Nhiều lúc, anh chồng phải thốt lên: "Cứ như tui nuôi hai đứa trẻ một lúc vậy".
Câu chuyện tính trẻ con nhưng không nhõng nhẽo đòi hỏi quá đáng mà rất hồn nhiên của cô vợ đã thu hút đến hơn 22 nghìn lượt yêu thích, bình luận của cư dân mạng. Phần lớn ai cũng thấy bất ngờ và thú vị trước cái tính hay hỏi suốt ngày “Anh ơi!” của cô vợ và sự kiên nhẫn trả lời của anh chồng này.
Bạn Nguyễn Trang dí dỏm: “Hai mấy tuổi đầu mà vợ anh còn hỏi mấy câu ngu ngơ này thì đúng là mệt thật. Nhưng không sao đâu, chúc anh hạnh phúc. Lấy vợ trẻ con cũng nhiều cái thú vị lắm. Hehe”.
"Bạn vợ này hài hước quá, như người ở hành tinh khác xuống vậy. Nhưng mà rất đáng yêu nhé! Chồng phải may mắn lắm mới có một chị vợ như thế đó. Nhiều khi lấy vợ trẻ con cũng vui cửa vui nhà lắm. Rất mong cặp đôi luôn hạnh phúc", nickname Rose Trần bình luận.
Cũng không ít ý kiến cho rằng đây không khác gì chuyện dạng “vợ ngốc”, hay thêm chi tiết để tăng kịch tính. Tuy vậy, dù đây là chuyện thật hay chỉ là một phút ngẫu hứng của tác giả thì những gia đình có vợ trẻ con thế này vô cùng đặc biệt và đáng yêu. "Chả biết thật bao nhiêu phần trăm nhưng đọc thấy dễ thương quá, cũng có chi tiết hơi hư cấu, nhưng mà dù sao vợ chồng cứ yêu thương nhau, chia sẻ với nhau là hạnh phúc rồi", Hà Mint viết.
Nguyên văn câu chuyện hài hước của anh chồng:
"Em cựu sinh viên. Em và vợ hiện tại (đang học tại NEU) thua nhau 8 tuổi , nhiều người nhìn vào thì bảo tội cho cô gái ấy, nhưng em mới khổ đây. Ngày trước cô ấy trẻ trung nhưng già với tuổi nên em mới cua, vợ tính thì vui nhưng mỗi tội trẻ con và ngơ. Lúc đầu em nhắn tin khi đó em 28 tuổi ôi cái tuổi đẹp nên chưa rúng rính với cô nào, thì bị cô này bắn sét vào tim. Em ban đầu ngại ngùng nhưng càng yêu lâu càng lộ rõ. Sau khi yêu một năm thì càng rõ bản tính hơn.
Cứ đi ra đường thấy cái gì cũng hỏi cứ như mình có con nhỏ vậy. Cứ đi ba bước: 'Anh ơi con gì vậy', 'Anh ơi sao kỳ vậy', 'Anh ơi cái nào mới được', 'Anh ơi giúp em', 'Anh ơi cái này mở sao?'... Hàng vạn chữ 'anh ơi', nhiều khi tức quá chửi em cái thế là giận phải năn nỉ mua kem cho ăn, vừa đưa kem: 'Anh ơi kem làm ra như thế nào vậy'. Trời ơi sao tức bả được.
Cái vui lắm em cũng như dạng người ít ra đường không xài mạng xã hội, mà không hiểu sao học nổi tới giờ nữa. Nhiều khi bị chửi riết cái em giả vờ tỏ ra thông minh, cứ như vậy suốt 4 năm yêu nhau hàng vạn chữ 'anh ơi' nói ra.
Sau đó thì cưới nhau, việc nhà cũng hỏi, nấu ăn cũng hỏi, chuyện đó cũng hỏi. Sau một năm thì có thai lại hàng vạn câu hỏi: 'Anh ơi em bé chui từ đít ra thì sao mà vừa!'. Tui cũng thiệt là không hiểu gì về chuyện sinh đẻ cũng an ủi cho bả đỡ lo: 'Anh không biết nữa chắc giống đi đại tiện thôi' (Giờ thì biết rồi).
Gần 9 tháng sau thì cu cậu đòi ra nói thiệt tôi không biết là lúc sinh em có hỏi bác sĩ cái gì không? Bước vào phòng thăm bả thấy bả ngồi ôm con vừa vỗ về, vừa khóc mình nghĩ chắc là bả xúc động kỳ này trưởng thành rồi đây, vừa dứt suy nghĩ bả nói ngay vừa thút thít vừa ôm con: 'Anh ơi tội con mình quá!', mình hốt hoảng: 'Bác sĩ bảo gì vậy em?', bả tiếp: 'Không cần bảo em cũng biết mà, con nó mù bẩm sinh anh à'. Nói xong bả và tui cũng rưng rưng nước mắt buồn suốt cả ngày đó.
Đợi bác sĩ vào vệ sinh cho vợ em mới thút thít nói: 'Bác sĩ à! Có cách nào cứu cháu không?'. Bác sĩ quay sang: 'Ủa cứu gì? Cháu và mẹ đều bình an mà anh'. Mình vẫn thút thít nắm tay bả: 'Chữa bệnh mù bẩm sinh ạ'. Bác sĩ vẫn khó hiểu nhưng nhìn em bé thì hiểu ra cười khúc khích: 'Ôi trời, em bé vừa sinh thì không mở mắt sau một ngày mới mở, không có mù gì đâu'. Ôi trời thì ra...
Trời ơi chắc ba má tống em đi vui lắm vợ ạ. Ba má tui qua thăm mà bà cũng đặt vạn câu hỏi. Sinh ra chắc em biết nói rồi hả vợ, nói nhiều kinh. Cứ như tui nuôi hai đứa trẻ một lúc vậy. Con nó lớn, bả thì không lớn nổi và hai mẹ con rất hợp nhau cứ như cái nhà trẻ vậy.
Vừa rồi coi Euro bả ngồi mà nói tới nỗi tui không nghe được tiếng của bình luận viên không nghe gì cả chỉ nghe: 'Anh đẹp quá Rô của em, hồi đó anh không năn nỉ là giờ em là vợ của ảnh rồi', 'Mà anh ơi sao không có Messi vậy? Em chờ bữa giờ bao giờ Messi đá kêu em coi nhé!'... Tui đứng hình mà thôi chắc cũng do quen rồi các bác ợ".
Lam Dương