Tuấn Kiệt
Nhưng con hiểu rằng, đời con bắt đầu bằng một cuộc chạy mà con luôn phải là người chiến thắng! Con đem về cho ba mẹ những điểm 10 và ấm lòng nhận sự trìu mến của ba. Nhưng tới khi con bị điểm thấp, những lời quở trách hay những trận đòn ba dành cho con thật nhiều! Tại sao ba chỉ chuẩn bị tinh thần để đón nhận chiến thắng mà lại không dạy con cách đón nhận thất bại? Và cả cách đứng dậy sau thất bại chứ!
Từ nhỏ con là cô bé dễ thương, cả nhà khen con và tạo điều kiện để con đẹp hơn. Trong mắt con không ai đẹp bằng mình và con không bao giờ chơi với mấy đứa đen nhẻm xấu xí trong xóm.
Con được ngưỡng mộ nhưng con không có bạn. Đôi lúc con muốn chơi với các bạn xung quanh nhưng mẹ lại sợ bọn nó làm con dơ bẩn, và sợ con chơi với đám "bình thường". Con được dạy mình là giai cấp cao hơn, nhưng chưa bao giờ được dạy phải hòa đồng!
Các mối quan hệ của con cũng được ba mẹ sắp đặt, những cuộc vui chơi cùng gia đình chú Ba, chú Tám vì cơ hội làm ăn của ba mẹ. Ba mẹ dạy con phải "tranh thủ" trong mọi cơ hội, nhưng chưa bao giờ con được học phải tạo cơ hội cho người khác.
Con được dạy là "phải thắng" nhưng chưa học được cách thua bao giờ.
Con được ba mẹ dạy cho các mưu lược để thành công. Làm con của bố mẹ là phải thành công, nhưng hình như ít khi con được học cách phải chấp nhận thất bại thế nào.
Con được ba mẹ nói rằng gia đình mình đang giàu và phải giàu thêm, nhưng hình như ba mẹ không nhận thấy rằng chúng ta rất nghèo nhân cách và nghèo tình người. Con cũng được dạy là phải biết cách khiến người khác khuất phục và sai bảo họ. Nhưng ít khi được dạy phải tôn trọng người khác ra sao.
Con được dạy hãy tấn công người khác, nhưng ít được dạy cách biến những đối thủ thành bạn bè.
Di truyền từ ba mẹ, con thường chê bai mọi người, nói này nói kia và thường được khích lệ hãy làm thế. Chưa bao giờ con được dạy phải biết cảm ơn và dành cho người khác một lời khen.
Con được dạy hãy cạnh tranh, nhưng sự giảng hòa hình như con ít được biết đến. Thông thường con được khuyên hãy gia tăng lòng thù hận, nhưng ít được chỉ giáo cần phải cảm thông và tha thứ như thế nào!
Ba mẹ ơi! Vì vậy mà giờ đây con đang bị dồn ép, không được tha thứ, bị coi khinh hắt hủi, không một nơi nương tựa và quan trọng hơn là không còn tình yêu... khi chúng ta không còn tài sản nữa!
Vài nét về blogger:
Vui vẻ, hòa đồng, thích đùa, đôi lúc đùa hơi quá làm người khác bực mình! - Tuấn Kiệt.