Tôi vốn là một cô nhóc lãng mạn và hay mộng mơ. Từ hồi còn lí lắc hai bím tóc, cứ nhìn thấy trên ti vi đến cảnh hai nhân vật chính hôn nhau, ngay lập tức tôi lại lấy tay bịt mắt (để đỡ xấu hổ với bố mẹ) nhưng kỳ thực lại len lén nhích hai ngón tay ra và ti hí để xem hai kẻ trên ti vi đang làm gì. Tôi cứ mộng mơ không biết nụ hôn đầu của mình sẽ như thế nào? Khổ nỗi là tôi bị cận thị và trên ti vi chẳng có cảnh hôn nhau nào mà nhân vật chính lại đeo kính cả. Điều đó làm tôi vô cùng khó khăn trong việc tưởng tượng ra nụ hôn trong tương lai của mình. Có lẽ đến một ngày, người yêu của tôi sẽ nói “Em bỏ kính ra được không?”. Cứ nghĩ đến đó là tôi đã đỏ mặt và ngượng cuống cuồng rồi. Tôi nguyện sau này, ai là người đầu tiên cầm tay và hôn mình, tôi sẽ lấy bằng được người đó.
Khi vào đại học, tôi đã “bắt được” tình yêu đầu đời của mình. Anh hơn tôi 7 tuổi, chững chạc, nhưng rất trẻ trung với miệng rộng, răng trắng, mũi cao. Và trên chiếc mũi kiêu hãnh của chàng thạc sỹ ấy chễm chệ hai cái “đít chai” đầy tri thức. Từ ngày bàn tay nhỏ xíu của tôi run lập cập trong bàn tay ấm áp và to lớn của anh (chắc cũng đang run liên hồi vì đây cũng là lần đầu anh biết yêu), tôi đã biết rằng anh chính là một nửa cuộc đời mình. Những lúc gặp nhau, tôi thường bị ám ảnh bởi cái miệng rộng và đôi môi hồng hồng của chàng trai ấy, trong đầu thầm nghĩ “hura, ta sắp biết hôn là thế nào rồi”.
Một hôm trăng sáng đầu tháng 10, chúng tôi đi dạo cùng nhau ở công viên Linh Đàm. Ánh trăng dịu dàng lan toả trên làn da anh và khuôn mặt ấy như phát ra một ma lực mà tôi không thể cưỡng nổi mắt nhìn. Làn gió thu mơn man tóc tôi, rồi lại đùa nghịch áo anh, tôi hít căng lồng ngực thứ mùi thơm lạ lùng và mới mẻ - không phải nước hoa, cũng không phải mùi dầu gội đầu hay sữa tắm, mà đó là một mùi thơm rất ấm – hình như mùi thơm của sự gần gũi thân quen. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, kêu gọi lý trí trở về, ánh mắt tôi hướng ra nơi khác thì lại nhìn thấy bao cặp đôi đang tình tứ. Tôi luống cuống, cảm giác bàn tay của mình ướt nhoẹt trong tay anh vì toát mồ hôi. Tôi xấu hổ lắm, vì sợ anh biết trái tim mình đang loạn nhịp và cái đầu lí lắc đang có những suy nghĩ “xấu xa”.
Bỗng nhiên anh dừng chân không bước tiếp, tôi giật mình quay sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt đắm đuối, mê say lại xen lẫn chút ngại ngùng đang nhìn tôi không rời. Tôi thì như người bị chiếu tia laze, tự nhiên mặt mũi nóng bừng và toàn thân cứng đơ. Một cảm giác rất mềm mại miết dài trên môi tôi, sau đó là vô vàn những cảm xúc miên man chẳng thể gọi thành tên… Tôi cứ mải mê ngập trong cảm xúc mới lạ của riêng mình mà không biết anh đang có ý thoát ra khỏi vòng tay tôi:
- Anh xin lỗi… kính anh bị rơi.
Chúa ôi, dù như người đang bị say rượu thì tôi cũng vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ vì không biết có phải mình quá cuồng nhiệt đến độ làm rớt kính của anh không. Tôi đứng đơ ra một chỗ, tay chân dường như thừa thãi không biết làm gì, để mặc kẻ cận ba điốp mò mẫm dưới đất tìm kính trong cái ánh sáng mờ ảo của trăng đầu tháng.
- Cốp
- Sao thế anh?
Cả tôi và anh đều kịp nhận ra là anh đã tìm được kính, chỉ có điều nó đã vỡ mất một mắt bởi cái giầy của anh. Hai đứa bần thần nhìn nhau, vừa buồn cười vừa ngại. Tôi cảm thấy mặt mình đang “chín” dần, chỉ còn thiếu nước xách dép và chạy biến mất khỏi tầm nhìn của anh.
Ôi, nụ hôn đầu “thô bạo” của tôi, lẽ ra theo kịch bản tưởng tượng từ nhỏ, ai bị cận phải tháo kính ra để hôn chứ nhỉ!
Và thê thảm hơn, lúc về, tôi phải lái xe chở anh. Mặc dù anh cứ đòi để anh cầm lái, nhưng tôi không an tâm để một kẻ ba điốp không kính đèo mình được. Tôi thì cũng không thoải mái gì, chiếc váy ngắn, đôi dép cao gót và luôn đi xe ga mà chưa từng một lần đi xe số làm tôi luống cuống với chiếc jupiter của anh. Vậy là tôi thì ngồi trước cầm lái, anh ngồi sau phải phụ tôi điều chỉnh số, phanh chân. Chiếc xe hai người điều khiển cứ giật giật như con ngựa đang trèo đường núi. Nhưng không hiểu sao điều đó làm tôi thấy rất thích, cứ như hai đứa đang ôm nhau cưỡi ngựa vậy.
Tối hôm đó về, tôi vừa buồn cười, vừa xấu hổ vì cái sự thiếu kinh nghiệm và thừa cuồng nhiệt của mình. Tôi thầm nghĩ sẽ cố gắng điều tiết cảm xúc thật tốt vào tối mai khi anh đến. Chờ cả ngày cũng đến buổi tối, anh sang nhà chơi, gặp tôi, anh vẫn rất tình cảm. Nhưng cứ gần bên tôi, anh lại chỉ thơm nhẹ vào má mà chẳng chịu hôn tôi gì cả. Làm tôi cả buổi chẳng tập trung mà chuyện trò với anh, còn anh như hiểu được con bé xấu xa của anh nên thi thoảng lại thấy tủm tỉm cười. Đến lúc anh chào về, tôi không thể kiên nhẫn thêm được nữa, lấy hết sức can đảm, bàn tay tôi nắm chặt, tiến thẳng lại phía anh. Đôi môi tôi chưa kịp hạ cánh xuống cái “sân bay” màu hồng hồng ấy thì đã bị bàn tay anh giữ lại. Tôi sốc, cảm giác hụt hẫng chưa kịp xâm lấn thì đã thấy anh cười toe, nụ cười vừa khổ sở, ngượng ngùng vừa như rất hài hước:
- Em à, anh xin lỗi… môi anh đang bị đau… Anh chỉ là không muốn để lại cho em cảm giác nụ hôn không hoàn hảo thôi.
- …. Tại sao? Tôi tròn mắt chưa kịp hiểu ra vấn đề.
Anh lại cười và nhìn tôi vừa trìu mến vừa tinh nghịch
- Tại em à? Ôi trời ơi…
Kiểu này thì chắc kiếp sau tôi mới dám gặp lại anh mất, hóa ra sự cuồng nhiệt mê muội và thiếu kinh nghiệm của tôi tối qua đã để lại hậu quả là một vết bầm đỏ trong môi anh. Tôi lí nhí:
- Thôi anh về nhé, em… buồn ngủ rồi.
Nói xong được câu đó thì tôi chạy biến vào nhà, chui tọt vào nhà tắm, đóng cửa thật chặt và rú ầm lên. Nhìn mình trong gương và tôi không thể tưởng tượng một cô gái nhu mì thường ngày lại có những biểu hiện ‘sàm sỡ” người yêu như vậy.
- Tít... tít... Anh yêu em, vì em là cô gái đặc biệt và đáng yêu nhất quả đất. Anh nợ em một nụ hôn, cộng thêm lãi suất, mai anh trả em 10 nụ hôn nhé.
Tin nhắn của anh làm tôi phì cười và bớt xấu hổ đi nhiều. Tôi chìm vào giấc mơ với khuôn mặt anh thật gần và chiếc miệng rộng đang cười với đôi môi hồng hồng…
Nguyễn Hoàn