- Đang khá hiếm các đấng mày râu chịu vào "biên chế" ngành múa, vậy mọi người sẽ phải gọi anh là "hoàng tử" hay "ngôi sao" ballet?
- Đúng là hiện vẫn không có nhiều nam nhi đứng trên sàn múa. Về tên của tôi, xin rất cảm ơn, hai biệt danh đó là tình cảm mà mọi người dành cho tôi. Còn tên bố mẹ đặt cho - chỉ đơn giản là Thành - một diễn viên múa ballet.
|
Nghệ sĩ ballet Cao Chí Thành. |
- Mọi người xôn xao, "dư âm" giải thưởng Ballet Helsinki 2005 phần thưởng to lắm. Thế còn quà trong nước là gì vậy?
- Vâng. Tôi "gặm nhấm" mãi mà vẫn chưa hết. Tiền thì chỉ có 1.000 euro, nhưng danh dự thì quả là to. Tâm hồn thì khỏi nói, nó căng lên vì sung sướng. Bộ Văn hóa Thông tin và Nhà hát Nhạc vũ Kịch VN, nơi tôi làm việc, cũng tặng bằng khen và số tiền vài triệu đồng động viên.
- Vừa trở về VN sau đợt diễn vở "La Sylphide" do nhà hát Cao Hùng (Đài Loan) dàn dựng, với biên đạo múa người Pháp, cảm giác của anh thế nào?
- Đó là cảm giác khi hôn sàn diễn, và khi mặc váy. Với sàn diễn, tôi tôn trọng và yêu mến nó như bạn tri âm tri kỷ. Còn về chuyện mặc váy, thấy... mát dễ sợ. Tôi đóng vai James, chàng trai Scotland. Dân Scotland thường mặc chiếc váy kẻ truyền thống. Mỗi lần tôi sử dụng kỹ thuật lắc, xoay mình trên không, cái váy nó bay hết tốc lực...
- Được đánh giá là một tài năng hiếm có của ngành múa, nhưng múa lại chưa được sự chăm sóc quan tâm như nhiều ngành khác, cảm giác anh ra sao?
- Hơi buồn. Nhưng một chút thôi. Việc ai người đó làm. Cái quan trọng mình đã được sống với cái mình thích.
- Vì sao lúc nào anh cũng đơn thương độc mã đi thi ballet quốc tế vậy mà không định tuyển vệ sĩ đi kèm?
- Cảm giác một mình, tôi đã quen rồi. Đi thi, đặt nhạc, ánh sáng sân khấu, thay đồ, hoá trang và cả tự mình động viên mình nữa... Tất cả đều một mình. Còn vệ sĩ ư? Tôi đang định hỏi có ai thuê vệ sĩ thì để tôi đi làm thêm.
- Từng có người chê anh là "ỏn". Anh thấy sao?
- Diễn viên múa đòi hỏi phải có một cơ thể dẻo dai, nên nhìn chúng tôi đa phần có vẻ... mềm mại. Nhưng dù bề ngoài tưởng như gió thổi cũng bay, thế mà họ lại có một tâm hồn mạnh mẽ hơn cả bão đấy. Hồi nhỏ, tôi có bị chúng bạn cười đùa như thế cũng tủi thân lắm. Nhưng được sự động viên của người chị gái và gia đình, tôi thấy mình càng yêu nghề.
- Là người đầu tiên được hưởng cơ chế ưu đãi giữ người tài, nhưng giả sử có nơi nào đó mời sang làm việc, và trả giá rất cao so với ở VN, anh sẽ làm thế nào?
- Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, và lúc đó, tôi phải suy nghĩ kỹ.
- Người trong nghề nói nghệ sĩ như Thành chỉ có thể xoay người trên sàn diễn khoảng 5 năm nữa, sao ngắn vậy?
- Nghề múa là thế. Tuổi đời thì ít, tuổi nghề thì cao. Việc tung bay trên sàn diễn quả là không còn nhiều cơ hội đạt đến đỉnh cao. Tuy nhiên, nếu không còn phong độ, tôi sẽ làm nhiều việc, trong đó, có việc dạy cho những đứa con tương lai của tôi học múa.
(Theo Lao Động)