Đi biển về, PV Thanh Niên gặp một người bạn độ tuổi U50, đỏ bừng mặt thuật lại chuyện mấy lần bất ngờ gặp hai người quen cũ đang hò hẹn nhau tại bãi Mỹ Khê. Sau phút vui mừng, anh ngờ ngợ vì sao họ thường đi biển sớm nhưng không hề tắm và sau đó chúng tìm cớ biến thật nhanh. Nếu cả hai còn "độc thân vui tính" thì chả sao nhưng đằng này... Chồng cô X. thường xuyên công tác nước ngoài. Vợ anh Y. cũng hay đi miền Nam làm gạc-đờ-co cho sếp. Thế là, từ những cuộc tắm sớm, cả hai người "độc thân" ở nhà chuyển nhanh sang... "tắm hẹn" giữa chốn đông người cho "đảm bảo bí mật" để rồi sau đó tìm nơi chỉ có hai người... "tắm khô" cho nhau!
Còn nhiều chuyện ly kỳ khác: nhóm U40 gồm đa phần các bà "mệnh phụ mới" tự nhận là nhóm "hoan lạc hội" - trong đó có vợ ông Y. nêu trên - thường tụ hội tại một nhà hàng đặc sản ven biển, hiến kế tắm hẹn, "lên án" những mối tình kiểu mới, khoe nhau những style ảnh khỏa thân của chính mình. Sau đó, họ nâng ly "nốc cạn sầu đời" rồi cao hứng làm thơ". Mới đây, nhà hàng ven biển Mỹ Khê ấy đã bị giải tỏa, anh bạn tôi ngửa mặt lên trời cảm thán: "Những nàng hoan lạc hội, giờ đi đâu, về đâu!?".
Thế nhưng không chỉ có "hoan lạc hội" của quý bà. Quý ông ở đây cũng đã lập "tiên ông hội" do một ông chủ salon đồ gỗ nổi tiếng Đà Nẵng làm "chủ soái". Bất kể mùa đông hay mùa hè, khoảng hai chục "tiên ông đại gia" cũng tập kết về bãi Mỹ Đa Đông từ rất sớm. Ban đầu do "xấu hổ" họ còn bứt cành nhánh phi lao dắt quanh thắt lưng - chẳng khác đàn con xưa của Lạc Long Quân trong các ca cảnh - rồi lao ra biển. Thoắt cái đã quen cảnh, quen người, họ không cần phải "tàn phá môi trường" nữa mà cứ thế... dồng dổng nằm phơi trên cát, lim dim mắt, nằm nghe sóng hát. Mùa đông, lạnh quá, họ đi trễ, dù biển đã có người (tất nhiên là ít) nhưng không còn xấu hổ, họ vẫn cứ tắm tiên! Thế rồi sau gần hai năm, chuyện "tiên ông hội" lan truyền, người dân Mỹ Đa Đông ngứa tai, ngứa mắt sai mấy đứa nhỏ chuẩn bị sẵn mớ roi dương liễu, hễ cứ thấy cặp mông truồng nào là quất lấy quất để cho đến lúc họ bỏ chạy tìm... quần. Vậy mà các tiên vẫn không chừa, lại chuyển sang tắm sớm. Cho đến một hôm, một tiên ông khoảng 70 tuổi đột quỵ ngay trên cồn phi lao trong khi đang truy hoan với một cô gái làm tiền, cả hội mất tích luôn!
Nhưng, ở đời có những sự "nhưng" kỳ lạ. Cách nay mấy hôm, chính chỗ tiên ông xưa đột quỵ, tôi nhìn ra biển, đột ngột chứng kiến cảnh tắm thời nguyên thủy của một thanh niên. Rất tự nhiên khi chung quanh chỉ có những con còng ngựa, anh ta tiến ra mép sóng, chưa vội tắm, nằm ngửa mặt lên trời, hát nghêu ngao. Được một lúc, "tiên niên" (tức tiên ông tuổi... thanh niên) cọ lưng trên nền cát rồi bật dậy, nhảy chồm lên con sóng lớn đang tiến vào bờ. Có thể trong anh ta không có cảm giác nhục dục nhưng đúng là tôi có cảm giác tựa như "bị xả rác vào đầu" khi cùng vài người bán quán chứng kiến cái cảnh tồng ngồng. Người trực bờ biển cho biết, cảnh ấy không nhiều nhưng thỉnh thoảng lại xảy ra. Những người tắm truồng không có ai điên hoặc khùng. Nếu có là thỉnh thoảng vài nhóm thanh niên, khi đã uống rượu đến độ... tưng tưng, bị kích thích, hứng chí hè nhau lột đồ lao nhanh ra biển.
Còn trước đó vài tháng là trường hợp khác: phát hiện người chết đuối, hai anh em nhà họ ôm phao lao ra biển. Đó là một cô gái khoảng 20 tuổi, lõa lồ! Tuy có phần bối rối nhưng họ đã nhanh chóng sơ cứu, giành lại cô từ tay tử thần. "Hận tình, sầu đời hay thằng bồ bỏ chạy thoát thân khi cô bị sóng cuốn?". Hỏi gì, cô cũng không nói. Thế là anh em mặc đồ cho cô và đưa xe đến tận đường Núi Thành, cô xuống, không để lại địa chỉ, họ tên.
Trước khi tuyến đường du lịch Sơn Trà - Điện Ngọc hình thành, ven biển từ Mỹ Khê đến Bắc Mỹ An có những dãy phi lao rất đẹp nhưng nay chỉ còn một khoảng ở bãi Mỹ Đa Đông. Nơi đây thay vì là vùng sinh thái lại đang trở thành vùng "sinh sự". Chỉ loanh quanh một lúc tôi đã nhặt được không ít túi cao su hiệu OK, START còn sót lại sau những cuộc mây mưa. Chung quanh còn có vài chiếc quần tắm, những cành phi lao đã khô, vật chứng của những cuộc "tàn sát" do họ dùng chúng che mát cho mình khi mặt trời đã lên cao. Hai trung niên sở tại nói với tôi: "Có hôm đã 8, 9 giờ còn thấy bọn nó quần nhau trong bụi. Thiệt tức mắt nhưng chẳng biết làm sao!".
Chuyện mới nới sang chuyện cũ. Theo người dân ở đây, hồi trước chỉ thấy mấy cha mũi lõ lắm tiền mới kêu gái đến tắm ôm dưới biển, trên bờ. Chừ, thu nhập cao, không thấy bọn đó nữa thì lại thấy mấy ông mũi tẹt lắm tiền, thừa mỡ đi tắm hẹn, tắm ôm, tắm gọi. Cũng do còn sót lại dãy phi lao lãng mạn nên có thể nói, cồn cát trên bãi biển Mỹ Đa Đông đang là cứ địa của điểm đen. Không tính đến những cặp tình nhân trong trắng hồn nhiên, đây là bãi đáp của những "người dơi" (từ để chỉ mấy tay đạo chích chuyên ngủ ngày chờ đêm đi hành sự) và của những đại gia già, thanh niên bụng phệ đến đây nhờ "ma cô" gọi "hàng ăn liền" đến để nhậu - tắm - nhậu, đến khi "đủ đô" là "sự sinh" ngay tại chỗ hoặc kín đáo hơn, chở nhau vào khách sạn, nhà trọ "làm tình, làm tội" nhau. Chiều cuối tuần qua, một "cơ sở" của tôi ngồi với một nhóm "ăn liền" như vậy. Gã "người dơi" vô tư triển khai hợp đồng, chàng thanh niên bụng phệ vô tư ôm eo, bẹo má "hàng" và "hàng" là hai cô gái rất trẻ, tì tì uống rượu chờ hưng phấn giờ G!
Ban ngày đã vậy nên ban đêm dải bờ biển từ Mỹ Khê đến Bắc Mỹ An cũng khá rậm rịch, đông vui. Ghế bố đôi. Nhà lều dựng lên chật bãi. Đông nhất là những đêm trăng. Đa phần là bồ bịch, thanh niên. Các thành phần còn lại thường chọn những đêm không trăng cho dễ... hòa mình vào vũ trụ! "Bắc Mỹ An mơ màng theo nhịp sóng. Rừng dương xanh quyến rũ khách đa tình. Trời yên, biển lặng, tức cảnh sinh tình. Đêm xuống, họ có bịch nhau trên ghế, trong lều chỉ có... bao cao su và trời đất biết". Anh bạn tôi nói như thơ do thỉnh thoảng có làm thơ.
Anh "kiến nghị": "Thông thường cái gì ta không quản được thì cấm. Như mấy khoảng rừng dương còn sót lại ở Xuân Thiều, Mỹ Đa Đông, Bắc Mỹ An... quý là vậy mà có người bảo chặt phứt cho rồi để triệt tiêu tệ nạn. Tôi thì không nghĩ vậy. Mình phải giữ cho bằng được khi chúng đang còn. Trên là ánh nắng, dưới là bóng mát. Dưới nữa là rau chân vịt nấu canh chua, làm thuốc. Còn rau muống biển nở tím quanh năm, lá xanh ít nước là món khoái khẩu của thỏ nhà. Trong lòng cát là động, là hang của đàn nhông đặc sản. Sao không giữ lại mà toan diệt chủng chúng như cây củ ngo của biển chừ tìm đỏ mắt không còn!".
Nhưng anh "kiến nghị" gì? - "Tôi đề nghị chọn vài kilômét bờ biển thường có sóng xoáy, ao sâu ít người tắm như tại khu rừng dương Xuân Thiều, Mỹ Đa Đông khoanh lại làm vùng bảo tồn sinh thái. Đây sẽ là nơi tập trung nuôi nhông, còng ngựa, các loài chim biển ăn bờ như én, sếu và một số loài thực vật biển. Ở những khu này không nên bán vé vào cổng. Cứ mở cửa cho du khách thoải mái đến ngắm, nhìn, chụp ảnh và ăn! Tôi tin làm vậy sẽ không còn hoặc sẽ hạn chế tối đa tệ nạn mà không phải đốn sạch sành sanh những cây dương cả trăm năm tuổi như đã làm trước bãi Mỹ Khê. Ở khu du lịch Hòn Rơm (Phan Thiết), người ta đã lập khu bảo tồn sinh thái và rất thành công, sao Đà Nẵng mình không làm được?".
Tôi đồng ý với anh và nghĩ như vậy "rác" biển sẽ không còn. Nếu còn chăng chỉ là những chiếc can nhựa, những chân vịt người nhái nước ngoài thỉnh thoảng theo mùa gió tấp về Mỹ Khê, Mỹ Đa Đông...