Nhiều lúc em đã nghĩ nếu như thời gian quay trở lại em chỉ ước một điều duy nhất là ngày đó em đừng gặp anh. Giờ đây em chẳng hiểu giữa chúng ta là gì nữa, có thể anh luôn xem em như một người bạn lúc cần thì anh gọi lúc không cần thì thôi. Nhưng em thì không anh à, em luôn nghĩ giữa chúng ta chẳng tồn tại cái gọi là tình bạn như anh vẫn luôn nói đâu. Trên thế giới này làm gì có tình yêu trở thành tình bạn được đâu. Giờ đây em phải nói ra để kết thúc giữa hai con người mà chẳng mang lại điều gì. 4 năm thời gian đó không phải dài nhưng đâu là ngắn, em đã luôn mong luôn chờ đợi anh.Từng ngày từng giờ em luôn phải chịu đựng vì nỗi nhớ anh đến nhiều lúc không chịu nổi, em đã ngốc tới mức mong mình mất trí để không còn nhớ đến điều gì trên đời này nữa. Em ngốc quá phải không anh, em cũng không nghĩ được rằng mình có thể yêu anh nhiều như vậy.
Em đã cố gắng để đón nhận một tình yêu của ai đó nhưng em không làm được khi người em nghĩ đến lại luôn là anh. Người ta muốn đến với em, cũng nhẹ nhàng từ chối bằng lí do mình đã có người yêu rồi. Giờ nhìn ai em cũng chẳng có cảm giác gì thì làm sao yêu được. Vậy chứ nhiều lúc anh hỏi em có ny chưa em biết trả lời anh thế nào? bảo rằng mình yêu anh sao?. Nhưng giờ đây em đã quá mệt mỏi vì chẳng biết mình đang chờ đợi cái gì nữa. Và điều duy nhất em có thể làm là tạm biệt anh và chúc anh hạnh phúc thôi! em còn có thể làm được gì nữa chứ. Em muốn được quan tâm chăm sóc cho anh và mang đến hạnh phúc cho anh nhưng mà không thể phải không anh. Đã có lúc em hỏi anh có người yêu chưa, câu trả lời của anh tưởng rằng mình có thể chấm dứt tình yêu của em dành cho anh và cố quên đi tất cả những ngày bên anh. Anh có biết em đau đớn tới chừng nào. Vậy mà em vẫn cố gắng để cười. Tại sao anh lại cứ gọi cho em làm em không thể bước ra cái ảo mộng đó? Chúng mình đã không thuộc về nhau thì tại sao lại gặp nhau hả anh?
Em biết rồi đến một ngày em sẽ rất đau đớn nhưng anh ơi ai bảo em lại yêu anh đến thế. Một điều cuối cùng mà em mong anh là từ bây giờ anh đừng bao giờ gọi cho em hay nếu anh có gặp em anh cũng làm như không biết. Em biết mặc dù điều đó làm trái tim em đau đớn và tổn thương nhưng như thế sẽ tốt cho em. Em phải đến với người yêu thương em anh à. Em không oán trách anh đâu bởi tình yêu đâu gượng ép được, những ngày bên anh em cảm thấy hạnh phúc vậy là được rồi.
Cảm ơn vì tất cả những điều anh mang đến cho em, một người luôn đi bên đời anh mà mãi mãi không bao giờ thuộc về nhau. Em thật lòng cầu mong cho anh hạnh phúc, anh hãy tìm cho mình một người mà anh thật sự yêu thương, anh phải sống thật hạnh phúc nha anh.
Huyền